“Không sao,” Liễu Ngọc Như dịu dàng đáp, “khi nào chàng về thì ở bên
con nhiều hơn là được.”
Cố Cửu Tư đồng ý, hắn buông Liễu Ngọc Như ra rồi lớn tiếng chỉ huy
mọi người chia làm hai đội. Hắn để cả Vọng Lai lẫn xe ngựa lại cho Liễu
Ngọc Như, sau đó hắn đưa nàng lên xe và dõi theo đoàn người xuất phát.
Đúng lúc này, Chu Tư Quy thức dậy. Nha hoàn kia chắc sợ thằng bé
khóc mới cố tình cho nó uống thuốc, giờ tỉnh lại nên nó la hét ầm ĩ. Diệp
Thế An giao Chu Tư Quy vào tay Mộc Nam, hắn luống cuống hỏi, “Công
tử, thằng bé khóc miết, làm sao bây giờ?”
Câu hỏi này khiến Cố Cửu Tư phục hồi tinh thần, hắn tiếp nhận đứa bé
từ tay Mộc Nam. Hắn ôm Cố Cẩm đã quen, vừa điêu luyện vỗ về vừa chỉ
thị hạ nhân, “Lấy sữa gạo tới đây.”
Trước khi đi, Liễu Ngọc Như chu đáo chuẩn bị sữa gạo cho Chu Tư Quy.
Cố Cửu Tư đút sữa cho đứa bé xong liền dùng dây vải cột nó trước người
mình, sau đó hắn nhảy lên ngựa và dẫn đầu đoàn người phi nước đại đến U
Châu.
Hai đội ngũ đi ngược chiều nhau, một nam một bắc.
Nhóm Cố Cửu Tư và Diệp Thế An cưỡi ngựa ngày đêm bất kể mưa gió.
Nhóm Liễu Ngọc Như và Diệp Vận ngồi trong xe ngựa tiến về con
đường thủy gần nhất.
Liễu Ngọc Như ôm Cố Cẩm, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé còn miệng
ngâm nga khúc hát ru.
Diệp Vận ngồi đối diện nàng, bây giờ ở trong chiếc xe ngựa kín đáo
chẳng có người ngoài nên nàng ấy cứ ngồi bất động mà ngắm bầu trời; hôm
nay thời tiết xấu, với mây đen dày đặc. Trong lúc dỗ Cố Cẩm ngủ, Liễu