Liễu Ngọc Như chẳng thốt nên lời. Trong nháy mắt, nàng bỗng cảm thấy
Diệp Vận dường như vẫn là tiểu cô nương vô tư lự năm xưa.
Nàng không quen an ủi người khác vì gặp chuyện gì nàng cũng âm thầm
giấu trong lòng. Liễu Ngọc Như chả hiểu lợi ích của việc an ủi nhưng nàng
hiểu giờ phút này mình nên nói cái gì đó. Nàng thoáng mím môi rồi bảo,
“Ca ca ngươi còn ở đây.”
Nàng tiếp lời, “Thẩm Minh cũng vậy.”
Nghe đến tên Thẩm Minh, lông mi Diệp Vận run rẩy. Liễu Ngọc Như nói
tiếp, “Cuộc đời ai cũng có những người khác nhau bầu bạn, trưởng bối rời
xa nhưng sẽ xuất hiện người mới ở bên mình. Biết đâu mai sau ngươi lại
giống ta, trở thành trưởng bối của ai đấy.”
Liễu Ngọc Như cười dịu dàng, “Ta e rằng đây là con đường mà chúng ta
phải đi suốt đời.”
“Con đường này gập ghềnh quá.” Diệp Vận cười cay đắng. “Chúng ta
thật xui xẻo, không sinh ra lúc Đại Vinh cường thịnh để sống thoải mái cả
đời mà lại sinh đúng vào thời loạn rồi bị cuốn vào đó. Ta cảm thấy ba năm
qua mình gian khổ gấp bội mười mấy năm trước đấy.”
“Đây có lẽ là một cơ hội,” Liễu Ngọc Như điềm đạm nói, “vì có trải qua
mới biết trân trọng.”
Diệp Vận chỉ im lặng cười, Liễu Ngọc Như cũng không nhiều lời nữa vì
trải nghiệm của hai người khác nhau. Vào thời điểm rối ren, nàng ngẫu
nhiên gặp được Cố Cửu Tư; hắn luôn ở bên và che chở nàng. Trong mắt
người khác, loạn thế là sinh ly tử biệt. Song đối với Liễu Ngọc Như, nhờ
Cố Cửu Tư nên cuộc đời nàng chuyển mình từ bãi nước đọng thành đoạn
truyền kỳ.