Ngọc Như ngẩng đầu nhìn Diệp Vận. Nàng trầm tư một lát rồi nói, “Muốn
khóc thì cứ khóc.”
Diệp Vận nghe thấy nhưng chẳng đáp trả, nàng ấy cứ nhìn chằm chằm
ngoài cửa sổ chứ không quay đầu lại. Sau một hồi, nàng ấy bảo, “Ta đã
khóc đủ khi phụ thân và mẫu thân chết, bây giờ ta chả muốn khóc nữa.”
Liễu Ngọc Như không biết nên khuyên thế nào, Diệp Vận tiếp tục ngắm
trời mây non nước. Lát sau, nàng ấy chậm chạp hỏi, “Ngươi nhớ phụ thân
mình chứ?”
Liễu Ngọc Như ngẩn người trước câu hỏi này, sau đó nàng cụp mắt
xuống và trả lời, “Phụ thân ta…ngươi cũng biết tính ông ta mà. Ta không
quên ông ta hay ghét bỏ việc gặp lại. Ông ta chẳng phải phụ thân tốt nhưng
ta ăn của Liễu gia, sống tại Liễu gia, vì vậy ta vẫn nhớ kỹ ơn sinh dưỡng.
Nhưng suy cho cùng ông ta vẫn khiến ta buồn lòng…”
Liễu Ngọc Như than nhẹ một tiếng, “Ta nghĩ hiện tại mình tìm ông ta thì
khó, nhưng ông ta muốn tìm ta lại rất dễ. Lâu như vậy mà vẫn chưa đến gặp
ta, hoặc là đã mất, hoặc là không muốn gặp. Ta sẽ coi như ông ta không
muốn gặp mình.”
Diệp Vận chăm chú lắng nghe, nàng ấy cởi giày rồi dựa vào vách xe
ngựa. Người nàng ấy cuộn tròn, tay ôm lấy cơ thể, giọng thì thào, “Ta vốn
nghĩ tới Đông Đô là đã chạm đích, dù cuộc đời có dậy sóng cũng không
phải đối mặt sinh ly tử biệt lần nữa.”
“Chắc tại kiếp trước Diệp gia chểnh mảng thờ cúng Bồ Tát,” Diệp Vận
cười khổ sở, “thúc phụ qua đời thì sợ trong nhà không còn ai là trưởng
bối.”
Diệp Vận nói với thanh âm như cuống họng bị tắc nghẹn, “Ta nhớ phụ
thân lắm, ông ấy rất tốt với ta. Ta luôn nghĩ có lẽ mọi việc sẽ ổn thỏa nếu
ông ấy còn sống.”