Nhưng đâu phải ai cũng may mắn giống nàng; giờ nàng mà lắm lời thì
chẳng khác nào xát muối lên miệng vết thương. Nàng nghĩ nghĩ rồi ôm Cố
Cẩm đến bên Diệp Vận và ngồi xuống, sau đó đưa tay kéo Diệp Vận dựa
vào vai mình, ấm áp bảo, “Có ta ở đây, ngươi cứ ngủ đi.”
Diệp Vận không đáp lại, tóc nàng ấy che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.
Nàng ấy nhắm nghiền hai mắt mà dựa vào Liễu Ngọc Như. Những tưởng
nàng ấy đã ngủ nhưng sau một hồi, Liễu Ngọc Như phát hiện bả vai mình
ướt đẫm.
Liễu Ngọc Như đổi từ đường bộ sang đường thủy, nàng xuôi theo dòng
sông nên chỉ mất ba ngày để đến Dương Châu. Khi tới nơi, nàng dẫn người
đến Hoa Dung trước. Thủy Hương – lão bản Hoa Dung – được Liễu Ngọc
Như đích thân chọn để đưa về Dương Châu. Nàng ấy vừa thấy Liễu Ngọc
Như liền dẫn người vào trong. Liễu Ngọc Như thu xếp xong cho những
người đi theo mình mới dò hỏi Thủy Hương, “Ngươi có xếp ai vào Vương
phủ không?”
Thủy Hương nghe Liễu Ngọc Như nói bèn thắc mắc, “Có, phu nhân định
làm gì à?”
“Bọn họ giữ vị trí nào?”
Tuy Thủy Hương nghĩ Liễu Ngọc Như hỏi hơi lạ, nàng ấy vẫn thành thật
trả lời. Người do Thủy Hương cài vào toàn là hạ nhân phụ trách chuyện vặt
vãnh, giữ chức cao nhất là một thị nữ nhị đẳng trong nội viện của Cơ phu
nhân; thị nữ như vậy sao tiếp xúc được với bí mật gì. Liễu Ngọc Như ngẫm
nghĩ rồi bảo Thủy Hương trước mắt hãy báo cáo về cuộc đời Cơ phu nhân
và tên của toàn bộ quan viên Dương Châu.
Cơ phu nhân xưa kia là vũ nữ trong phủ Vương Thiện Tuyền, vì xinh đẹp
nên từng được sủng ái. Cô ta từ vũ nữ thành cơ thiếp, sau còn sinh hạ nhi tử
nhỏ tuổi nhất của Vương Thiện Tuyền. Sau khi sinh con, Vương Thiện