Nàng hơi sửng sốt, một ý niệm chớp nhoáng hiện lên trong đầu.
Hồi xưa Cố Cửu Tư có hai huynh đệ tốt; Dương Văn Xương đã mất, còn
Trần Tầm bỏ trốn. Sau này bọn họ phân tán khắp nơi, Cố Cửu Tư cũng tìm
kiếm Trần Tầm nhưng thất bại. Bây giờ thấy cái tên quen thuộc ở đây, Liễu
Ngọc Như không khỏi nghĩ nhiều.
Nàng vội chỉ thị Thủy Hương, “Ngươi giúp ta tìm khách khanh tên Trần
Tầm.”
Thủy Hương đáp ứng rồi nhanh chóng đi tìm người, Liễu Ngọc Như tiếp
tục tìm hiểu quan viên Dương Châu.
Hiện giờ Lạc Tử Thương vắng mặt tại Dương Châu, chủ sự chính là phụ
tá hàng đầu dưới trướng y – Tiêu Minh.
Tiêu Minh nghe đâu là sư đệ của Lạc Tử Thương ở chỗ Chương Hoài Lễ
và còn thân thiết như huynh đệ với y. Hắn cũng là một thanh niên sở hữu
năng lực lẫn dã tâm, năm nay mới mười chín đã thành nhân vật đứng thứ
hai sau Lạc Tử Thương tại Dương Châu.
Trong lúc Liễu Ngọc Như âm thầm sắp xếp lại quan hệ của những người
này, Thủy Hương đến báo tin, “Phu nhân, đã tìm được người.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn đáp lại một tiếng, nàng đứng dậy dặn dò
Ấn Hồng chăm sóc Cố Cẩm rồi đội mũ có rèm và ra ngoài cùng Thủy
Hương.
Theo sau Thủy Hương một hồi, Liễu Ngọc Như nhận ra bọn họ đang tới
địa điểm nào.
Nàng quen thuộc con đường này nên đi một mạch đến sòng bạc Tam
Đức. Hai nữ tử mà vào sòng bạc thì quá nổi bật, Liễu Ngọc Như và Thủy
Hương ngồi đợi ở quán trà đối diện. Đêm xuống khi hai người mới chờ