được một lát, bên ngoài mưa rơi lất phất. Có nam nhân đội mũ gắn rèm vừa
ngâm nga vừa đi ra từ sòng bạc; một tay hắn cầm dù, một tay vung vẩy túi
tiền.
“Hắn kìa,” Thủy Hương nhỏ giọng nhắc.
Liễu Ngọc Như chăm chú quan sát người nọ trong chốc lát, nàng gật đầu
rồi dứng dậy dẫn mọi người ra ngoài.
Bọn họ đi theo nam nhân kia một đoạn đường, lúc vào trong con hẻm
nhỏ, người nọ hình như phát hiện cái gì bèn đột ngột dừng bước. Hắn đặt
tay lên thanh kiếm trên eo rồi quay đầu lại.
Liễu Ngọc Như che dù, lặng lẽ nhìn người đứng phía trước. Thanh niên
đeo râu, chóp mũ gắn rèm, khóe miệng còn đính nốt ruồi to màu đen che
giấu gương mặt vốn tuấn tú của hắn. Hắn nhìn chằm chặp Liễu Ngọc Như,
sự cảnh giác nhanh chóng biến thành sững sờ. Liễu Ngọc Như mãi mới
bình tĩnh cất tiếng gọi, “Trần công tử.”
Cùng lúc ấy, Trần Tầm rốt cuộc xác nhận danh tính nàng, hắn kinh ngạc
bật thốt, “Liễu Ngọc Như?!”
Khi Liễu Ngọc Như tìm thấy Trần Tầm, đoàn người của Cố Cửu Tư đã
đến Vọng Đô.
Bọn họ tới bất ngờ nhưng Cố Cửu Tư vốn sở hữu uy vọng cực lớn tại
Vọng Đô, vì vậy hắn vừa lộ diện ở cổng thành liền có người nhận ra.
“Là Cố đại nhân!”
Tướng sĩ gác thành tức tốc mở cổng cho hắn, Cố Cửu Tư cùng mọi
người đi thẳng đến Chu phủ. Lúc tới nơi, Chu Cao Lãng nhận được tin bèn
mau chóng tới đại sảnh. Song tốc độ của Cố Cửu Tư nhanh hơn, khi ông
đến thì hắn đang chờ sẵn ở đó.