Chu Cao Lãng vừa xuất hiện, Cố Cửu Tư lập tức ôm Chu Tư Quy mà
hành lễ nhưng ông chỉ khoát tay, “Khỏi cần nhiều lời, ngươi…”
“Cửu Tư!”
Ông chưa nói hết câu, bên ngoài vang lên tiếng Chu Diệp. Hắn hấp tấp
xông vào cắt ngang lời Chu Cao Lãng rồi túm lấy Cố Cửu Tư và sốt ruột
hỏi, “Ngươi có đưa Uyển Chi tới không?”
Hắn to tiếng làm Chu Tư Quy sợ hãi khóc toáng lên. Chu Diệp cúi đầu
nhìn Chu Tư Quy, khoảnh khắc thấy đứa bé, hắn ngẩn ngơ nói, “Đây là…”
“Là Tư Quy,” Cố Cửu Tư trả lời.
Trên đường đi, Chu Tư Quy chỉ có thế uống nước gạo nên sắc mặt xám
xịt; cũng may nó ngoan chứ chẳng ầm ĩ mấy. Không biết vì mối dây liên hệ
giữa phụ tử hay bị Chu Diệp làm giật mình mà giờ gặp được Chu Diệp lại
gào khóc trước mặt hắn.
Chu Diệp ngơ ngác nhìn Chu Tư Quy, Diệp Thế An tiến lên nhắc nhở,
“Tìm nhũ mẫu cho nó bú đã, bé vậy mà bôn ba theo chúng ta khéo đổ bệnh
mất.”
Chu Diệp nghe vậy liền ngẩng đầu, hắn nhìn mảnh vải trắng trên trán
Diệp Thế An mà không thể phát ra tiếng nào. Chu Cao Lãng chịu hết nổi
bèn sai người mang Chu Tư Quy đi rồi chất vấn Cố Cửu Tư, “Phạm Ngọc
đã làm gì để ngươi phải dẫn theo thằng bé vượt ngàn dặm xa xôi đến đây?”
Lời này khiến Cố Cửu Tư quay lại nhìn Chu Cao Lãng với vẻ mặt
nghiêm túc, “Tần Nam tố cáo Giang đại nhân giết toàn bộ Lạc gia, Phạm
Ngọc dùng tội danh ấy giam Giang đại nhân vào ngục. Tối cùng ngày,
Phạm Ngọc triệu tập Trương đại nhân, Diệp đại nhân, và ta vào cung rồi ra
lệnh bao vây phủ đệ của cả ba. Ta phát hiện điểm bất thường nên chạy trốn,
đồng thời dẫn người đi cứu Chu phu nhân với Chu thiếu phu nhân. Song