khởi binh, ép Phạm Ngọc giao người. Sau khi hắn giao người, chúng ta lui
binh rồi chiếm lấy U Châu và tự xưng vương.”
“Đây là mưu phản.”
Chu Cao Lãng nhìn chòng chọc Chu Diệp, hắn kiên định đáp lại ánh mắt
ông, “Người quan tâm mình mưu phản hay không à?”
Chu Cao Lãng chẳng trả lời, phụ tử yên lặng đối mặt nhưng Chu Diệp
chả hề thoái nhượng chút nào. Cố Cửu Tư đứng một bên suy nghĩ, lát sau
hắn mở miệng, “Có phải Chu đại nhân lo ngại tướng lĩnh U Châu không
dám khởi binh cùng ngài?”
Người trong phòng nhìn Cố Cửu Tư, hắn bình thản bảo, “Chuyện này
cũng dễ thôi. Hôm nay ta sẽ truyền tin tức bệ hạ giết hại Trương đại nhân
và Diệp đại nhân ra ngoài. Ngày mai, ngài cho người cải trang thành thái
giám Đông Đô tới để truyền thánh chỉ giả với nội dung là triệu tập ngài về
Đông Đô, ngoài ra cần nghĩ đại một lý do buộc ngài xử tử các tướng lĩnh.
Sau đó ngài gọi bọn họ đến doanh trại, những chuyện tiếp theo,” khóe môi
Cố Cửu Tư cong lên, “sẽ có các tướng lĩnh xử lý giúp ngài.”
Đề xuất này làm tất cả mọi người trầm mặc, Cố Cửu Tư thấy Chu Cao
Lãng ngồi bất động liền nói tiếp, “Hơn nữa, ta còn giữ một vật.”
Chu Cao Lãng nhìn hắn, Cố Cửu Tư lấy một cái hộp dài từ trong tay áo
ra và đặt trước mặt ông.
“Cái gì đây?” Chu Cao Lãng cau mày.
Cố Cửu Tư thản nhiên đáp, “Di chiếu.”
Chu Cao Lãng biến sắc, Cố Cửu Tư vươn tay mở hộp rồi lấy di chiếu
đưa cho ông, “Di chiếu thứ hai của tiên đế căn dặn nếu tân đế thất đức, hãy
phế đi và lập người khác lên.”