Cố Cửu Tư nghe vậy liền nhanh chóng hoàn hồn, hắn lập tức tiến lên
nói, “Chu đại nhân, một khi đã chém đại sứ Đông Đô thì ngài không thể lùi
bước. Ngài hãy khởi binh, ta sẽ thay ngài viết thư giải thích di chiếu rồi yêu
cầu Phạm Ngọc thả người. Ta cũng đã phái người đến Dương Châu ly gián
quan hệ giữa Cơ phu nhân với Lạc Tử Thương. Tới lúc Lạc Tử Thương
mất chỗ dựa và Chu phu nhân trở về U Châu, ngài muốn tiến hay lùi thì tùy
ngài quyết định. Ngài thấy thế nào?”
Giây phút Chu Cao Lãng còn ngần ngừ, Chu Diệp đã khẳng định,
“Được.”
Chu Diệp liếc nhìn Chu Cao Lãng, giọng nói trấn định, “Phụ thân, người
không còn lựa chọn khác.”
Thật ra mọi người biết Chu Cao Lãng còn lựa chọn thứ hai là giết Cố
Cửu Tư rồi gửi xác về Đông Đô để bày tỏ lòng trung thành, sau đấy liên kết
với Lạc Tử Thương.
Nhưng thứ nhất, Chu Diệp lẫn Thẩm Minh đều bảo vệ Cố Cửu Tư nên
ông chẳng thể ra tay. Thứ hai, hợp tác với Lạc Tử Thương khác gì đòi hổ
lột da[3].
Chu Cao Lãng thoáng cân nhắc, cuối cùng ông cũng đồng ý, “Cứ làm
vậy đi.”
Được Chu Cao Lãng xác nhận, Cố Cửu Tư thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuân
lệnh rồi mau chóng lui xuống và mang theo Thẩm Minh đi thu xếp mọi
việc.
Hắn muốn nội trong tối nay, tất cả tướng sĩ thành Vọng Đô phải biết
những chuyện hoàng đế làm tại Đông Đô. Ngoài ra, hắn lại tìm một người
giả mạo đại sứ Đông Đô.