Đại sứ thứ nhất tới một cách lặng lẽ, hắn bị Thẩm Minh chém ngay khi
còn ở ngoài cổng. Bọn họ lột quần áo người này, bắt giữ tiểu thái giám đi
cùng hắn và hôm sau để tiểu thái giám vào thành một lần nữa.
Lần này Chu Cao Lãng tổ chức tiếp đãi vô cùng náo nhiệt, ông dẫn mọi
người đi nghênh đón đại sứ. Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ, nhưng vì nhớ
lời cảnh cáo của Cố Cửu Tư mới miễn cưỡng trưng ra vẻ mặt bình thường.
Đến hồi Chu Cao Lãng dẫn hắn vào quan nha, trước lúc tuyên đọc thánh
chỉ, thái giám nghe theo Cố Cửu Tư dặn mà húng hắng ho rồi bảo Chu Cao
Lãng, “Chu đại nhân, mình ngài nghe thành chỉ này thôi.”
Mọi người đều nghĩ yêu cầu trên quái đản nhưng chả ai dám lên tiếng
hỏi, đành dõi theo Chu Cao Lãng vào phòng cùng thái giám.
Khi ông đã ở trong phòng, các tướng lĩnh đang quỳ dần thấy bất an. Bọn
họ xì xào bàn tán thái giám sẽ nói gì với Chu Cao Lãng dưới tình hình hiện
nay.
Chưa thảo luận xong, bọn họ đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang lên
bên trong, kế tiếp là Chu Cao Lãng bước ra với khuôn mặt trắng bệch.
Các tướng lĩnh kinh hồn bạt vía nhìn đôi tay dính máu của ông, một
người đánh bạo mở lời, “Chu đại nhân, chuyện này…”
“Bệ hạ vừa cho ta thánh chỉ,” Chu Cao Lãng có vẻ gian nan mở miệng,
“hắn triệu tập ta về Đông Đô.”
Việc này không khiến mọi ngươi ngạc nhiên; bọn họ đã biết Trương
Ngọc và Diệp Thanh Văn bị giết hại còn Cố Cửu Tư chạy nạn đến Vọng
Đô, vì thế Phạm Ngọc xuống tay với Chu Cao Lãng là lẽ đương nhiên.
Bọn họ bắt đầu âm thầm tính toán bước tiếp theo của Chu Cao Lãng, ai
ngờ ông lại tiết lộ một chuyện ngoài dự đoán, “Hắn muốn ta trước khi rời
đi phải xử trảm hết các vị…”