Câu đáp trả từ các tướng lĩnh khiến Chu Cao Lãng rốt cuộc thả lỏng
người, Cố Cửu Tư đứng ở góc khuất của hành lang mà dõi theo hết thảy.
Diệp Thế An cầm theo một cuộn giấy lại gần hắn, lạnh lùng nói, “Cửu Tư,
đã viết xong hịch văn và thư chiêu hàng.”
“Vậy à?”
Cố Cửu Tư xoay người lại, hắn lấy cuộn giấy trong tay Diệp Thế An rồi
nhàn nhạt bảo, “Thế thì đưa ra thôi.”
“Thông báo cho Chu đại ca,” hắn đọc lướt qua những từ ngữ hùng hồn
dõng dạc của bài hịch, thanh âm bình tĩnh dị thường, “hôm nay điều quân
ra khỏi U Châu để chiếm lấy Vĩnh Châu và khống chế Huỳnh Dương.”
“Vĩnh Châu sở hữu đường thủy,” Cố Cửu Tư ngẩng đầu lên, chậm rãi
nhận xét, “vận chuyển lương thảo mới thuận lợi.”
“Sẽ có chiến tranh à?” Diệp Thế An lạnh nhạt hỏi.
Cố Cửu Tư liếc nhìn hắn, “Ngươi có muốn đánh không?”
“Sẽ có chiến tranh à?” Diệp Thế An lặp lại.
Cố Cửu Tư trầm tư giây lát rồi đáp, “Cái này phụ thuộc vào Phạm Ngọc
có để người Chu gia toàn mạng trở về không.”
Diệp Thế An gật đầu và không nhiều lời nữa, Cố Cửu Tư chăm chú quan
sát hắn, “Ngươi muốn làm gì?”
“Đánh hay không chả liên quan đến ta,” giọng Diệp Thế An ngập tràn
băng giá, “ta chỉ muốn Lạc Tử Thương bị chém thành ngàn mảnh, Phạm
Ngọc chết chẳng toàn thây.” w●ebtruy●enonlin●e●com
Câu nói tràn đầy sự tàn độc như vậy khiến Cố Cửu Tư trầm mặc trong
phút chốc, hắn thả cuộn giấy xuống rồi khẽ than, “Thế An, đừng để hận thù