che mờ con mắt.”
“Mấy lời đó,” Diệp Thế An ngước nhìn Cố Cửu Tư, “chờ đến ngày
ngươi chung cảnh ngộ giống ta hẵng nói.”
Cố Cửu Tư lặng thinh, hình như Diệp Thế An cũng thấy mình nặng lời
nên hắn thoáng ngừng lại mới tiếp tục, “Gia tộc dạy ta cách làm quân tử
cũng như lo nước thương dân là thế nào. Nhưng Cửu Tư, ba năm qua đã
phá hủy toàn bộ tín ngưỡng của ta.”
“Ta thờ phụng đạo của người quân tử thì cửa nát nhà tan. Lạc Tử Thương
lấy dân chúng làm quân cờ, coi rẻ sinh mạng thì áo mũ chỉnh tề ngồi trên
địa vị cao.”
Mắt Diệp Thế An đỏ ngầu, “Cửu Tư, giờ ta chỉ muốn mạng của y. Chừng
nào y còn sống, ta sẽ còn cảm thấy mọi tín ngưỡng lẫn quyết tâm giữ gìn
chúng của bản thân và Diệp gia nực cười tột độ.”
“Vậy ngươi vẫn quyết tâm giữ gìn nó chứ?” Cố Cửu Tư chợt lên tiếng.
Diệp Thế An ngẩn người, “Cái gì?”
“Đạo của người quân tử.”
Diệp Thế An nghe đến đây thì nhất thời im bặt. Cố Cửu Tư chắp tay lại
trong tay áo, hắn xoay người sang chỗ khác, cất bước về phía trước như
đang nhàn nhã đi dạo, “Thế An, một người dù làm gì chăng nữa cũng phải
có ranh giới cuối cùng.”
“Sự dao động trước lúc vượt qua ranh giới này là thử thách, nhưng một
khi đã vượt qua,” Cố Cửu Tư dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời với
vẻ mặt xa xăm, “muôn đời muôn kiếp cũng không thể quay lại.”