“Mọi người đều mang nỗi khổ riêng, nhưng dù đau đớn tới đâu thì đấy
vẫn không phải lý do chính đáng để làm việc ác.”
Cố Cửu Tư mặc áo ngoài màu đen còn áo trong màu trắng, trang phục
của hắn thêu hình hoa cúc nở rộ khoe sắc vàng kim. Đôi mắt trong veo nhìn
thẳng vào Diệp Thế An, hắn chỉ tay lên trời rồi nhẹ nhàng cười, giọng nói
vừa ôn hòa vừa kiên định, “Mong quân vĩnh viễn như ánh trăng trên trời
cao, ngàn đời sáng trong không nhiễm bụi trần.”
Chú thích
[1] Thừa lúc người khác gặp khó khăn trắc trở thì tấn công, dùng mưu để
đem lại lợi ích cho bản thân mình; hay cũng được hiểu là thấy người khác
lâm vào hoàn cảnh khốn cùng lại lợi dụng để hãm hại người ta.
[2] Người làm quan tại nước chư hầu.
[3] Có nghĩa là không thể hy vọng đối phương đồng ý, vì việc đó liên
quan đến sự sống còn của đối phương.