Chu Cao Lãng vẫn im lặng như đang cân nhắc. Cố Cửu Tư nhíu mày,
hắn thật sự không hiểu.
Đã đến nước này thì Chu Cao Lãng còn cân nhắc cái gì?
Cố Cửu Tư cố gắng tìm câu trả lời song chính giây phút ấy, Diệp Thế An
nói tiếp, “Chúng ta thiếu hụt lương thảo nên để mau chóng dẹp yên chiến
loạn và thu phục Đông Đô, ta kiến nghị bệ hạ,” Diệp Thế An ngẩng đầu,
sắc mặt bình tĩnh, “hứa hẹn với tam quân[1]rằng sau khi phá thành Đông
Đô sẽ khen thưởng bằng cách cho phép bọn họ cướp bóc Đông Đô ba
ngày.”
Đề xuất trên khiến Cố Cửu Tư mở to mắt, hắn tức khắc mở miệng,
“Bệ…”
“Được!”
Chu Cao Lãng đồng ý ngay lập tức, mọi người nghe vậy thì trưng ra
những biểu cảm khác nhau nhưng đa số đều biểu lộ sự vui sướng.
Đông Đô là nơi tụ tập danh môn trăm năm của thiên hạ, cướp bóc ba
ngày sẽ giúp rất nhiều người chiếm được số tài sản mà cả đời họ không thể
kiếm nổi.
Hứa hẹn của Chu Cao Lãng hâm nóng bầu không khí, có tướng sĩ dẫn
đầu hô to, “Tạ bệ hạ trọng thưởng, tạ long ân của bệ hạ!”
Tiếng hô hào này làm quần chúng phấn khích tột cùng, mọi người dần
chìm vào mộng đẹp. Bọn họ như nhìn thấy vàng bạc mỹ nữ của Đông Đô ở
ngay trước mắt, thầm hận sao chưa thể xuất phát ngay đến đó.
Nơi đây chỉ vài người giữ được sự bình tĩnh; Chu Cao Lãng đứng trên
cao với khuôn mặt điềm nhiên, Diệp Thế An đang quỳ trên mặt đất cũng