Cố Cửu Tư không nói gì, hắn đứng im nhìn Diệp Thế An; đôi mắt tràn
đầy sự hỗn loạn, phức tạp, và chết lặng.
Ánh mắt của hắn khiến Diệp Thế An nôn nao, hắn khàn khàn bảo, “Nếu
ngươi không có gì để nói thì ta đi đây. Chắc ngươi đã hiểu ý bệ hạ, chuyện
này được quyết nên ngươi không cần khuyên can. Ngươi tình nguyện thì cứ
đi theo chúng ta, không thì ở lại Lâm Phần chiếu cố nhị công tử.”
“Các ngươi quyết định chuyện này khi nào?” Cố Cửu Tư rốt cuộc mở
miệng.
Diệp Thế An mím môi thật lâu mới trả lời, “Đêm qua bệ hạ triệu tập thái
tử điện hạ và ta để thương lượng.”
“Ai là thái tử điện hạ?” Cố Cửu Tư nhìn chằm chặp Diệp Thế An, hắn
biết đáp án song vẫn hỏi thành lời.
Diệp Thế An có vẻ chật vật nhưng vẫn đáp, “Chu đại ca.”
“Nếu đã quyết,” Cố Cửu Tư cụp mắt xuống, hắn đè lại bàn tay đang run
của mình, “sao không cho ta biết?”
“Hồi ngươi sai Thẩm Minh mang ba vạn người đến Dự Châu,” Diệp Thế
An khẽ cười, “cũng đâu cho chúng ta biết?”
“Cửu Tư,” Diệp Thế An bước tới rìa hành lang rồi đặt tay lên lan can để
đỡ lấy cơ thể và miễn cưỡng cười, “kỳ thật ngươi đã đưa ra lựa chọn. Có
nói thì ngươi cũng không đứng về phe chúng ta mà chỉ kiên trì khuyên can,
như vậy sao chúng ta nói với ngươi được?”
Cố Cửu Tư lặng thinh, Diệp Thế An biết hắn còn lời muốn nói nên kiên
nhẫn chờ đợi đến lúc hắn lên tiếng, “Ta đã đoán được các ngươi sẽ đi Đông
Đô.”