chẳng kinh ngạc chút nào. Cố Cửu Tư ngẩn ngơ nhìn xung quanh, rất lâu
sau, ánh mắt hắn dừng trên người Diệp Thế An.
Diệp Thế An biết Cố Cửu Tư đang nhìn mình; lưng hắn thẳng tắp, sắc
mặt lạnh nhạt, như thể đã sớm hạ quyết tâm từ bỏ mọi thứ.
Cố Cửu Tư bỗng nhiên vỡ lẽ.
Mọi việc đều nằm trong kế hoạch của Chu Cao Lãng.
Và ngay từ đầu, Diệp Thế An đã hợp tác với ông. Chu Cao Lãng chỉ chờ
bọn họ “mặc hoàng bào” cho ông, cũng chờ Diệp Thế An thốt ra đề xuất
kia.
Cướp bóc ba ngày, khao thưởng tam quân.
Cố Cửu Tư câm lặng quan sát hết thảy. Hắn cảm thấy chuyện này thật
hoang đường, thật nực cười, đồng thời lại có vài phần tất lẽ dĩ ngẫu. Hít sâu
một hơi, hắn tiến lên và đang định cất lời thì nghe Chu Cao Lãng lãnh đạm
ra lệnh, “Thế An, Cố đại nhân không khỏe, ngươi dìu hắn xuống đi.”
Diệp Thế An điềm tĩnh vâng lệnh, hắn tức tốc đứng dậy rồi túm lấy cánh
tay Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư quay lại nhìn, Diệp Thế An cúi đầu không dám
đáp trả ánh mắt của hắn.
Mọi người đang sung sướng bàn tán vụ cướp bóc Đông Đô, chả mấy ai
chú ý hai người. Diệp Thế An dùng hết sức mạnh giữ chặt Cố Cửu Tư, hắn
bình tĩnh nói, “Đi thôi.”
Cố Cửu Tư nỗ lực cực độ mới kiềm chế nổi cảm xúc, hắn bị Diệp Thế
An kéo ra khỏi đám đông để tới hành lang dài. Chờ bốn bề vắng lặng, Diệp
Thế An mới buông tay và ngước nhìn hắn, “Muốn chửi rủa thì làm ở đây
đi.”