Diệp Thế An dõi theo những chiếc lá úa tàn rơi xuống mặt đất khi nghe
Cố Cửu Tư bảo, “Ta biết các ngươi đau đớn và khổ sở nhưng làm người
không thể đắm chìm trong bi thương mà phải đương đầu với nó. Sau lưng
chúng ta là vô số binh lính lẫn bá tánh, tính mạng của bọn họ đều nằm
trong tay chúng ta.”
“Ta dự đoán các ngươi sẽ đi Đông Đô nên phái Thẩm Minh tới Dự Châu
ngăn cản Lưu Hành Tri, sau đó chúng ta cấp tốc chiếm giữ Đông Đô rồi chi
viện cho Thẩm Minh.”
“Ta nghĩ bệ hạ có thể nghi kỵ những tướng sĩ ủng hộ ngài, chúng ta lừa
bọn họ tạo phản nên rất dễ lưu lại mầm mống tai họa. Vì vậy ta chuẩn bị
người để dần thay thế bọn họ trên chiến trường từ Đông Đô đến Dự Châu.”
“Nhưng ta không ngờ,” Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn Diệp Thế An, tiếng
cười gượng gạo, “các ngươi muốn cướp bóc Đông Đô.”
“Hiện tại chúng ta chẳng có nhiều quân lương,” Diệp Thế An không dám
nhìn thẳng hắn, miệng gấp rút phân bua, “cướp bóc Đông Đô là phương
thức gom góp quân lương nhanh nhất. Hơn nữa dù sao chúng ta cũng đang
mưu phản, có lợi ích hấp dẫn này thì binh linh mới hăng hái.”
“Bá tánh thì sao?”
Cố Cửu Tư thì thào, Diệp Thế An im lặng nên hắn nói tiếp, “Có thể đi
mượn hoặc gom góp nếu quân lương thiếu. Chúng ta sở hữu đủ quân lương
cho hành trình tới Đông Đô, khi đến nơi, mở kho quân lương của triều đình
là ổn. Các ngươi bảo quân lương thiếu là thiếu cái gì mới được chứ?”
Diệp Thế An mím chặt môi, hắn thừa nhận, “Dù quân lương đủ thì bệ hạ
cũng sẽ cướp bóc Đông Đô.”
“Tại sao?”