“Thật ra ta hiểu hết tính toán của các ngươi.”
Cố Cửu Tư không dám nhìn thẳng vào Diệp Thế An; hắn sợ khi đối mặt
với con người đã hoàn toàn thay đổi này thì sẽ đánh mất lý trí, sẽ cãi vã, sẽ
không nhịn được mà chỉ trích, sẽ chất vấn tại sao.
Nhưng hắn biết cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi.
Cố Cửu Tư phải giữ cái đầu lạnh, phải kiềm lại bọn họ, phải khống chế
toàn bộ cảm xúc bao gồm cả sự thống khổ. Hắn muốn thông cảm với mọi
người, hắn muốn trở thành con đê cuối cùng chắn trước dòng nước lũ đã
phá tan tành mọi đê đập.
“Quân lương không phải vấn đề quan trọng nhất vì thiếu thì có thể gom
góp.”
“Tướng sĩ cũng tương tự, chúng ta thừa sức chuẩn bị từ sớm và phân
công nhau xử lý trước lúc bọn họ nảy sinh ý đồ xấu. Các ngươi nhất quyết
cướp bóc Đông Đô thật ra vì,” Cố Cửu Tư thoáng dừng lại, hắn ngẩng đầu
lên rồi nghiêm túc nhìn Diệp Thế An, “các ngươi muốn từ bỏ Đông Đô.”
Lời này vừa vào tai, Diệp Thế An hơi biến sắc.
Cố Cửu Tư thấy phản ứng của hắn liền cụp mắt xuống, siết tay áo mà
chậm chạp nói, “Chiếm lấy Đông Đô rồi hỗ trợ Dự Châu sẽ dẫn đến quân
hai phe giằng co và kết cục ta sống ngươi chết. Từ đầu đến cuối, các ngươi
chẳng hề định chi viện cho Dự Châu. Các ngươi tính hạ gục Đông Đô, giết
Phạm Ngọc lẫn Lạc Tử Thương, cướp bóc sạch sẽ rồi lui về canh giữ U
Châu đúng không?”
Cố Cửu Tư hít vào thở ra, cố gắng ổn định giọng nói của mình, “Dự
Châu sẽ cạn kiệt lương thực nếu Lưu Hành Tri chiếm được nơi đây vì
Thẩm Minh chắc chắn đốt sạch mọi thứ trước khi bại trận. Tới hồi Lưu