“Vì bệ hạ không tin bọn họ.” Diệp Thế An liếc nhìn Cố Cửu Tư. “Các
tướng sĩ này theo bệ hạ mưu phản vì ngài lừa dối rằng Phạm Ngọc muốn
xử tử bọn họ. Lỡ tới Đông Đô rồi biết chân tướng khiến bọn họ nảy sinh ý
định phản trắc thì sao? Chỉ có cùng nhau cướp bóc Đông Đô,” Diệp Thế An
lên giọng, “bọn họ mới không thể quay đầu lại!”
“Các ngươi cũng không thể quay đầu lại.” Cố Cửu Tư nhìn chòng chọc
Diệp Thế An, hắn chẳng kìm nén nổi cảm xúc mà run rẩy nói, “Chả ai
trong chúng ta có thể quay đầu lại, ngươi có biết điều đó không!”
“Thế thì khỏi cần quay đầu lại!”
Diệp Thế An gằn từng tiếng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Cố Cửu Tư một cách
dữ dội, “Ta cũng không định quay đầu lại.”
Cố Cửu Tư hoảng hốt nhìn Diệp Thế An đứng trước mặt mình, dáng vẻ
này của hắn thật xa lạ. Rất lâu sau, Cố Cửu Tư mới cất tiếng, “Năm ấy từ
Dương Châu đến Đông Đô, dù trải qua nỗi đau mất phụ thân lẫn mối hận
gia đình bị làm nhục thì ngươi cũng chưa từng từ bỏ đạo nghĩa và sự lương
thiện của mình. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đáng tiếc khi từ bỏ vào lúc
này?”
“Không,” Diệp Thế An siết chặt nắm đấm, “khi đi từ Dương Châu tới
Đông Đô, ta nghĩ mình đủ sức quang minh chính đại báo thù. Nhưng ta đã
thất bại.”
“Ta đã đi sai đường,” Diệp Thế An nghẹn ngào, “mà còn không thể đi lại
sao?!”
Cố Cửu Tư không nói nên lời, cả môi lẫn răng hắn đều lạnh cóng. Hắn
cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn kiềm chế bản thân, chính hắn còn chả biết mình
đang nghĩ gì. Cố Cửu Tư đóng chặt trái tim để không thể chạm tới bất kỳ
cảm xúc nào rồi hạ thấp giọng, “Thế An, con đường trước kia của ngươi
không sai, mà con đường hiện tại càng chẳng đúng.”