“Đại ca…”
Cố Cửu Tư rốt cuộc thốt lên, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, “Huynh đừng
lấy Ngọc Như và người nhà ta ra đùa giỡn.”
“Ta không nói giỡn.” Chu Diệp nhìn hắn chằm chằm. “Nếu không tin,
ngươi cứ việc sai người đi hỏi thăm.”
“Có phải ngươi chưa đến Hoàng Hà thì không cam tâm[4]?”
Chu Diệp đứng lên, hắn duỗi tay muốn kéo Cố Cửu Tư ra ngoài, “Để ta
đưa ngươi đi Dương Châu nhìn thi thể muội ấy. Thi thể muội ấy bị treo trên
cổng thành nên không chuyển về đây được, chúng ta tự tới đó xem…”
“Chu Diệp!” Cố Cửu Tư đẩy hắn ra, kích động gào, “Huynh đừng nói
bậy!”
“Ta sẽ không tin bất kỳ điều gì huynh nói hôm nay.” Hắn thở khó nhọc.
“Huynh đừng nguyền rủa, bọn họ vẫn đang sống tốt.”
“Sống tốt…” Chu Diệp bật cười, khuôn mặt hắn trông bệnh hoạn lạ
thường. “Sao có thể sống tốt với thiên hạ này? Cố Cửu Tư, đừng lừa mình
dối người nữa. Muội ấy chết rồi, đã chết ở Dương Châu! Tiêu Minh tàn
nhẫn mà ngươi bắt Ngọc Như đi Dương Châu, một nữ tử như muội ấy sao
có thể sống sót trở về? Cố Cửu Tư, ngươi chỉ đang an ủi và kiếm cớ cho
bản thân thôi.”
“Nàng còn sống.”
Khi nói những lời này, một niềm tin vô danh trào dâng trong Cố Cửu Tư.
Nội tâm hắn vững vàng một cách bất ngờ, hắn nhìn Chu Diệp mà khàn
khàn bảo, “Dù nàng đã chết chăng nữa,” nhắc đến từ “chết” khiến hắn
nghẹn ngào nhưng hắn thả lỏng người rồi run rẩy tiếp tục, “nàng cũng
không muốn ta làm người vô tội bị liên lụy.”