Nghe đến đây, Cố Cửu Tư ngẩng phắt đầu lên, “Huynh có ý gì?”
Chu Diệp ngồi xuống, hắn cầm cái ấm ở bên cạnh rồi tự rót một chén trà
nguội ngắt cho mình. Hắn yên lặng nâng chén trà, Cố Cửu Tư nóng nảy
chất vấn, “Huynh nói vậy là có ý gì?!”
Chu Diệp uống ngụm trà lạnh, trì hoãn mãi mới đáp, “Tin tức đến vào
đêm qua, Tiêu Minh bắt được Ngọc Như và tìm thấy người nhà ngươi.”
Tiết lộ này khiến sắc mặt Cố Cửu Tư biến đổi kịch liệt, Chu Diệp cụp
mắt xuống, “Hắn đã chém bọn họ.”
“Huynh nói bậy!”
Cố Cửu Tư bật thốt, hơi thở của hắn dồn dập, đầu óc trống rỗng.
Chu Diệp nói tiếp, “Đây là lý do khiến Thế An đồng ý với kế hoạch.
Đáng lẽ tối qua ngươi phải nhận được tin từ Dương Châu nhưng đâu có tin
tức nào đến đúng không?”
Chu Diệp ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng bệch của Cố Cửu Tư, nhàn
nhạt hỏi, “Ngọc Như là tiểu muội thuở nhỏ của Thế An mà hắn còn tình
nguyện đánh cược vì muội ấy lẫn người nhà, chẳng lẽ ngươi làm trượng
phu lại bạc tình tới mức đó?”
“Cho dù không phải vì Ngọc Như, phụ mẫu không đáng để ngươi buông
bỏ đạo nghĩa trong lòng mình sao?”
Cố Cửu Tư câm lặng, đầu óc hắn là cuộn chỉ rối, hắn vừa hé môi đã thấy
trước mắt nhòe nhoẹt. Chu Diệp lại bảo, “Từ khi gả cho ngươi, Ngọc Như
chẳng có lấy một ngày yên ổn. Lúc muội ấy còn sống, ngươi không chăm
sóc chu đáo. Đến lúc muội ấy chết, ngươi cũng cự tuyệt hành động vì muội
ấy. Cố Cửu Tư, nếu đúng thế thật thì làm thê tử của ngươi quá đáng buồn.”