nhắn huynh ấy là chuyện quan trọng lắm, huynh ấy không tới thì ta sẽ tự
nghĩ cách.”
“Đại nhân,” thị vệ kia thở dài, “ngài đừng làm tiểu nhân khó xử, đây là
lệnh của bệ hạ…”
“Ngươi từ chối hả?” Cố Cửu Tư nhướn mày.
Thấy thái độ của hắn, thị vệ luống cuống, “Đại nhân…”
“Oái,” mặt Cố Cửu Tư lộ vẻ đau đớn, “ngươi…ngươi cho ta ăn gì…”
“Đại nhân!”
Thị vệ thấy Cố Cửu Tư giở trò thì hoảng sợ không thôi. Tuy Cố Cửu Tư
đang bị giam nhưng ai cũng biết hắn sở hữu mối quan hệ thân cận với Chu
Cao Lãng, Chu Diệp, và Diệp Thế An. Hắn là một con rồng rong chơi rồi
tạm thời mắc cạn thôi, bọn họ nào dám đắc tội? Cố Cửu Tư chơi xấu như
vậy sẽ kéo những người khác tới, đến lúc đó hắn giả bệnh rồi vu oan cho
thị vệ đầu độc mình. Kể cả khi khám bệnh không ra kết quả, nếu hắn cứ
ngoan cố khẳng định mình đau chỗ này đau chỗ kia thì thị vệ chắc chắn
cũng bị phạt.
Thị vệ bắt đầu hoảng loạn, Cố Cửu Tư lăn một vòng trên đất rồi quằn
quại mà rên với hắn, “Ngươi đầu độc! Ngươi…”
“Đại nhân!” Thị vệ cuống quít che miệng hắn, vội đồng ý, “Ta đi, ta đi
ngay đây.”
Cố Cửu Tư chớp chớp mắt, thị vệ thử buông lỏng tay, “Tiểu nhân sẽ giúp
ngài truyền lời, nhưng thái tử tới hay không là tùy thuộc vào ngài ấy.”
“Ngươi cứ đi đi.” Cố Cửu Tư nhoẻn miệng cười. “Thái tử sẽ tới, nếu
không tới thì ta quậy cho ngươi coi.”