“Bệ hạ nhắn,” thị vệ lễ độ đáp, “mình hiểu những gì ngài muốn nói.
Song bệ hạ đã nghĩ kỹ, mong Cố đại nhân thức thời.”
“Vậy Cố mỗ muốn gặp đại công tử.”
Cố Cửu Tư thấy hết hy vọng gặp Chu Cao Lãng liền đổi sang người
khác, thị vệ nói ngay, “Bệ hạ dặn không cho ngài gặp ai hết.”
“Ngươi…”
Cố Cửu Tư tiến lên một bước nhưng cùng lúc ấy, toàn bộ lính trong sân
rút kiếm ra.
Nhìn binh khí lóe sáng, Cố Cửu Tư ý thức được một việc.
Chu Cao Lãng đã quyết nên sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào phản đối.
Thậm chí các thị vệ đến đây vào tối nay có thể đã nhận lệnh xử tử; nếu hắn
cả gan cãi lời Chu Cao Lãng thì giết ngay tại chỗ.
Thị vệ căng thẳng nhìn Cố Cửu Tư, hắn cũng nhìn lại thị vệ. Hồi lâu sau,
thị vệ mở miệng, “Cố đại nhân, bỏ kiếm xuống.”
Cố Cửu Tư im lặng, thị vệ thấy hắn không nhúc nhích bèn lên giọng,
“Cố đại nhân, bỏ kiếm xuống!”
Cố Cửu Tư cắn răng, hắn ngồi xổm xuống rồi chậm chạp buông trường
kiếm trong tay ra. Ngay lập tức, thị vệ xông lên trói chặt Cố Cửu Tư bằng
dây thừng và áp giải hắn về phòng riêng để nhốt hắn trong đó.
Sau khi mọi người đi hết, Cố Cửu Tư chợt thấy thoái chí. Hắn ngồi trên
mặt đất, cảm giác xung quanh tĩnh mịch vô cùng và có thứ gì đấy không
ngừng tràn tới rồi nuốt chửng hắn.
Hắn thấy mình đơn độc đi trên đường, ai cũng đang chạy chiều ngược
lại. Đột nhiên hắn khao khát có một người ở bên nói với hắn rằng con