Diệp Thế An lặng thinh, hắn cảm thấy cổ họng tắc nghẹn và đau đến
mức hắn không thể nói thành tiếng.
Hắn của thuở thiếu thời là một thiếu niên tốt đẹp và sạch sẽ.
Hắn từng nghĩ mình sẽ mãi làm vị quân tử như ngọc, nhưng rốt cuộc lại
đi đến bước đường này sau chuỗi ngày bị cuộc đời tra tấn.
Diệp Thế An nhắm nghiền mắt, hắn không có đáp án còn Cố Cửu Tư nói
tiếp ở phía sau hắn, “Ta biết ngươi đang thống khổ nên không tránh cứ lựa
chọn của ngươi. Nhưng ta sợ tương lai ngươi sẽ hối hận. Ngươi không phải
Lạc Tử Thương, vì vậy chẳng cần trở thành người như y.”
“Đừng nói nữa,” Diệp Thế An hít sâu một hơi, “ngươi hãy nghỉ ngơi cho
khỏe.”
Dứt lời, Diệp Thế An tức tốc rời đi.
Cố Cửu Tư đứng bất động trên hành lang thật lâu mới hồi phục tinh thần.
Hắn thở dài rồi cất bước tới phòng Chu Diệp, nhưng khi vẫn đang ở hàng
lang, hắn phát hiện binh lính lấp kín sân. Một binh sĩ đi lên trước, cung
kính mời, “Cố đại nhân, đêm khuya trời lạnh, bệ hạ sợ Cố đại nhân nhiễm
bệnh nên phái ti chức đến dẫn ngài về phòng.”
Cố Cửu Tư tức khắc hiểu ẩn ý của lời mời này, hắn nhìn người trong sân
rồi bất giác cười cay đắng, “Bệ hạ muốn giam lỏng ta?”
“Cố đại nhân quá lời.”
Đối phương không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận. Cố Cửu Tư
siết chặt kiếm, hắn ráng hít thở đều đặn để dằn xuống cảm xúc trong thâm
tâm. “Phiền ngài thông báo bệ hạ rằng tối nay Cố mỗ có chuyện quan trọng
cần cầu kiến.”