đường hắn chọn là đúng đắn.
Hắn ngửa đầu rồi hít vào thở ra, dốc hết sức để bình tĩnh hơn.
Hắn không thể chỉ trích Diệp Thế An, càng chẳng thể chỉ trích Chu Diệp.
Người khổ sở với mất mát là bọn họ; hắn không thể lấy xôi làng đãi ăn
mày[3] và khuyên bảo bọn họ quay đầu là bờ trong khi bản thân cực kỳ
may mắn.
Song hắn đâu thể trơ mắt nhìn bọn họ trở thành người như Lạc Tử
Thương, chứng kiến bọn họ đi một bước sai rồi từng bước sai. Một khi
cướp bóc Đông Đô và mặc kệ Hoàng Hà gặp nạn, bọn họ sẽ không quay
đầu lại được.
Cố Cửu Tư nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sau đấy hắn ồn ào rên rỉ, “Ây
da, ta đói, đói muốn chết luôn. Ta nói các ngươi hay, thái tử là huynh
trưởng kết nghĩa của ta, Diệp đại nhân và ta là huynh đệ sống chết có nhau,
Thẩm đại nhân còn là đệ đệ do ta cứu giúp. Hôm nay các ngươi bỏ đói ta,
lỡ ta gặp chuyện chẳng lành thì ca ca đệ đệ ta đòi mạng các ngươi đó!”
Hắn ở trong phòng gào thét trong phút chốc, cửa mở ra và thị vệ bước
vào. Thị vệ cười nịnh nọt với Cố Cửu Tư, “Cố đại nhân đói bụng hả? Hạ
quan sẽ đút cho ngài ăn nên đừng gào nữa. Đây là ý của bệ hạ, mong ngài
thông cảm.”
Thị vệ đến bên Cố Cửu Tư rồi đặt đồ ăn xuống và cầm đũa đút cho hắn.
Cố Cửu Tư nghiêng người lại gần thị vệ, vừa ăn vừa cười, “Vị đại nhân
này, bệ hạ cầm tù ta chẳng qua vì nhất thời tức giận. Nếu ngài muốn xử lý
ta thật thì đâu dừng lại ở cầm tù nhỉ?”
Thị vệ không tiếp chuyện, Cố Cửu Tư dùng cái miệng nhai nhồm nhoàm
để bảo, “Chúng ta thương lượng tí đi, ngươi giúp ta truyền lời với thái tử
rằng ta có chuyện quan trọng muốn nói.” Cố Cửu Tư nấc một cái. “Ngươi