“Đại ca muốn tấn công Đông Đô cũng chả sao, ta hiểu và không nghĩ
huynh làm sai. Từ đầu ta đã biết mọi người sẽ quyết định như thế nên ta
phái Thẩm Minh đến Dự Châu, để nơi đây có người phòng thủ lúc mọi
người đánh chiếm Đông Đô.”
“Nhưng từ bỏ Đông Đô và cướp bóc bá tánh mà là báo thù ư?”
“Bọn họ nhìn người nhà ta chịu khổ,” Chu Diệp khẽ cười, “mà còn muốn
ta với phụ thân vật lộn đến chết để cứu bọn họ.” Chu Diệp nhìn về phía Cố
Cửu Tư. “Dựa vào cái gì chứ?”
“Cố Cửu Tư, ngươi không tin Ngọc Như đã chết cũng được nhưng ngươi
thử tin một lần xem.” Chu Diệp nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ngươi hãy nghĩ
kỹ đi, sau khi bọn họ chết, ngươi vẫn có thể nói mấy lời này với ta à?”
Cố Cửu Tư im lặng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân của binh lính rồi
một người mở cửa và lạnh lùng thông báo, “Điện hạ, bệ hạ cho mời Cố đại
nhân.”
Chu Diệp nghe vậy thì thoáng chần chừ nhưng vẫn gật đầu.
Binh lính xông vào phòng lôi Cố Cửu Tư ra ngoài. Cố Cửu Tư bị bọn họ
áp giải tới đại sảnh, đầu óc hắn đờ đẫn lặp đi lặp lại lời của Chu Diệp – Sau
khi bọn họ chết, ngươi vẫn có thể nói mấy lời này với ta à?
“Thi thể muội ấy bị treo trên cổng thành…”
“Tiêu Minh bắt được Ngọc Như và tìm thấy người nhà ngươi…”
Đầu hắn chỉ toàn những câu này.
Suốt quãng thời gian dài xa cách Liễu Ngọc Như, hắn luôn kiềm chế bản
thân và thầm nhủ mọi người điên hết rồi, chỉ mình hắn tỉnh táo. Vì không
thể xúc động nên hắn gạt tình cảm sang một bên, như vậy hắn mới đủ bình