Khúc sông Hoàng Hà ở Vĩnh Châu chìm giữa đêm tối nặng nề không
thấy trăng sao.
Trên đê đông đúc người qua lại, Liễu Ngọc Như đứng một bên quan sát
toàn bộ công trình.
Vì nhất thời không thể tìm ra xích sắt có độ dài phù hợp nên phải gom
góp nguyên liệu khắp nơi rồi rèn một lần nữa, đến tận chiều nay mới giao
thành phẩm.
Trước khi nguyên vật liệu được cung cấp đầy đủ, bọn họ xuống nước và
dùng những thứ có sẵn để buộc chặt đống gạch. Những người khác thì phụ
trách gia cố đê đập.
Lý tiên sinh dõi theo mọi người làm việc với khuôn mặt rầu rĩ, Liễu
Ngọc Như buộc phải nói, “Trông Lý tiên sinh không khỏe lắm, ngài đang lo
gì à?”
Lý tiên sinh nghe Liễu Ngọc Như hỏi bèn vuốt râu và thở dài, “Phu
nhân, ta sợ tối nay chúng ta không thể tiếp tục.”
“Tại sao?” Liễu Ngọc Như bối rối.
Lý tiên sinh chỉ lên trời, “E rằng sắp mưa.”
Tháng tám vốn là mùa lũ, mực nước đã chạm đỉnh nên nếu mưa to thì
khéo cả phần công trình ở mực nước cao cũng vỡ.
Liễu Ngọc Như lo âu mím môi, “Ta vừa nhận được tin từ Thẩm Tướng
quân là bọn họ đã tới Thủ Nam Quan, vì vậy chúng ta không được phép để
xảy ra sai sót.”
Nói rồi nàng thở dài, “Nếu thật sự không được thì đành chờ đến khi mực
nước rút xuống.”