đãi con dân như heo chó, chúng ta sao nhẫn tâm trao giang sơn Đại Hạ vào
tay ông ta được? Hay để tâm huyết của tiên đế bị nội chiến vùi lấp?”
“Tối nay trong cung mở tiệc, ta và Giang đại nhân sẽ phối hợp với nghĩa
sĩ trong cung đoạt quyền khống chế Đông Đô. Khi thấy trong cung bắn đạn
báo hiệu, làm phiền các vị nhanh chóng sơ tán bá tánh ra ngoại ô.”
“Sáng sớm mai, ta sẽ ra ngoài thành chặn bước Chu quân. Nếu thành
công, ta quay về gặp lại các vị huynh đệ tỷ muội. Nếu thất bại,” Cố Cửu Tư
nhìn lướt qua mọi người, bình thản nói, “tiết Thanh Minh[2] năm sau,
mong các vị lấy một chén rượu nhạt an ủi vong hồn.”
Những lời này khiến mọi người bóp chén rượu trong tay, ánh mắt bọn họ
dừng trên người Cố Cửu Tư thấm đượm ý chí ngọc nát đá tan[3]. Cố Cửu
Tư nâng chén, ngẩng đầu nhìn về phương xa và hô vang, “Trên có Hoàng
Thiên, dưới có Hậu Thổ[4], hôm nay chúng ta xin thề rằng bất kể là ai
chăng nữa – nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, sang hèn – cũng quyết sống chết
vì vận mệnh của Đại Hạ và hưng vong của bá tánh.” Cố Cửu Tư nhìn
khuôn mặt kiên định của từng người, trịnh trọng tuyên bố, “Tối nay chúng
ta lấy máu thịt bảo vệ Đông Đô!”
Dứt lời, Cố Cửu Tư uống một hơi cạn chén rượu rồi ném xuống chân.
Tiếp đó hàng loạt tiếng chén vỡ vang lên trong sân như khẳng định quyết
tâm của mỗi người.
Uống cạn rượu xong, Cố Cửu Tư chắp tay hành lễ với mọi người và họ
thành kính đáp lại. Sau khi tất cả cùng nhau hành lễ, bọn họ rời khỏi thôn
trang để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Cố Cửu Tư dõi theo bọn họ rời đi. Mặt trời ngả về tây, Cố Cửu Tư nhìn
Giang Hà còn ánh mắt ông cũng hướng đến hắn. Rất lâu sau, hắn cười rộ,
“Đi thôi.”