Kiếm cùng lư hương, cộng thêm hai chén rượu nhạt nữa. Giang Hà đứng
cạnh hắn với dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Dưới đài cao, hạ nhân phát cho mỗi người một chén rượu. Cố Cửu Tư
nhìn từ trên xuống và cất cao giọng, “Các vị, hiện giờ chúng ta đứng đây
với chén rượu nhạt trong tay nhưng mọi người có biết ở tiền tuyến phía
nam Đông Đô, Lưu Hành Tri đã chỉ huy ba mươi vạn quân tấn công Dự
Châu?”
“Có!”
Mọi người đồng loạt trả lời, phần lớn ai đến đây cũng biết thế cục hiện
tại. Cố Cửu Tư nói tiếp, “Vậy mọi người có biết Lưu Hành Tri hạ lệnh rằng
trên đường hành quân của ông ta, bất cứ thành nào không quy phục sẽ bị
tàn sát sạch sẽ?”
Thông tin này khiến mọi người khiếp sợ nhưng trong số họ có một thanh
niên siết chặt chén rượu, hắn nghiến răng đáp, “Có.”
Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn hắn; đây là môn sinh do hắn tuyển chọn từ
khoa cử, hiện nhậm chức tại Binh Bộ. Cố Cửu Tư khẽ gật đầu với hắn coi
như chào hỏi rồi tiếp tục, “Thế mọi người có biết Chu Cao Lãng hứa hẹn
sau khi vào Đông Đô sẽ cho tam quân cướp bóc ba ngày?”
Mọi người im phăng phắc nhưng từ lúc bắt đầu hành động, bọn họ đã
biết tin này. Ánh mắt sáng rực của bọn họ tập trung vào Cố Cửu Tư, hắn
tiếp lời, “Ngày mai Chu Cao Lãng sẽ đến Đông Đô, nếu chúng ta không
ngăn cản mà để ông ấy dùng vũ lực vào thành thì Đông Đô chắc chắn chịu
cảnh trăm họ lầm than và bá tánh gặp họa. Chúng ta lấy binh mã chắn
đường sẽ dẫn tới nội chiến tại Đông Đô giữa hai đội quân tinh nhuệ của Đại
Hạ. Lưu Hành Tri có thể tấn công Đông Đô trong vòng hai tháng nữa, đến
lúc đó Đại Hạ đảm bảo chẳng còn sức lực đánh trả. Mà Lưu Hành Tri đối