Mặt mũi Lạc Tử Thương chẳng hề biểu lộ nỗi sợ hãi, y nhã nhặn đáp,
“Thần không dám.”
Phạm Ngọc bất chợt vung tay tát Lạc Tử Thương, phẫn nộ hét, “Trẫm
cho ngươi hay,” hắn vừa thở hổn hển vừa chỉ vào Lạc Tử Thương, “trẫm
mà chết thì ngươi là kẻ đầu tiên bị chôn cùng!”
Lạc Tử Thương nghe vậy bèn giơ tay che lại phần mặt bị đánh, y nhìn
Phạm Ngọc, “Thần lỡ lời, bệ hạ bớt giận. Mong bệ hạ coi trọng đại cục,
hiện giờ trấn an ba vị tướng quân mới là việc cấp thiết nhất.”
“Cút!” Phạm Ngọc chỉ tay ra cửa. “Ngươi cút cho trẫm!”
Lạc Tử Thương cũng chả dây dưa, y hành lễ với Phạm Ngọc rồi xoay
người bỏ đi.
Tây Phượng nghe thấy Lạc Tử Thương rời đi bèn dẫn người tới đại điện.
Mới đặt chân vô điện, đập vào mắt nàng ấy là Phạm Ngọc ngồi cúi đầu trên
ngai vàng và đang run bần bật. Tây Phượng lập tức ra lệnh cho mọi người,
“Lui ra!”
Mọi người thấy dáng vẻ của Phạm Ngọc liền cuống cuồng thối lui. Tây
Phượng lặng lẽ bước về phía trước rồi ôm Phạm Ngọc vào lòng, nàng ấy
không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
Nước mắt Phạm Ngọc nhỏ giọt lên làn da nàng ấy, nhưng cơn run rẩy
ngừng lại dưới đôi tay vỗ về của Tây Phượng. Hắn dựa vào nàng ấy và cảm
nhận sự thanh thản mà hắn chưa bao giờ có được.
“Bọn chúng đều muốn trẫm chết,” hắn nức nở, “ai cũng hận trẫm.”
“Bệ hạ đừng sợ,” Tây Phượng dịu dàng trấn an, “thần thiếp ở đây bầu
bạn với ngài.”