run rẩy. Sau đó hắn thấy Lạc Tử Thương cúi xuống nhặt đồ và điềm tĩnh
phân tích, “Bệ hạ, hiện giờ ba vị đại tướng chưa nói hay làm gì cả. Bọn họ
sớm muộn gì cũng biết tin về Dự Châu nhưng nó không đủ để họ phụ lòng
tiên đế. Chu Cao Lãng sắp đến Đông Đô nên dù ba vị tướng quân muốn
cứu Dự Châu thì vẫn bảo vệ bệ hạ trước rồi mới đi.”
“Ngộ nhỡ…”
“Bệ hạ có quyền lựa chọn sao?”
Lạc Tử Thương nhìn chằm chặp hắn, câu hỏi của y khiến Phạm Ngọc
sững sờ. Lát sau, hắn ngồi sụp xuống ghế và nâng tay lên che mặt như đang
mệt mỏi. Lạc Tử Thương nhặt hết đồ rồi tiến lên đặt chúng cạnh Phạm
Ngọc, y nhàn nhạt nói, “Bệ hạ, bây giờ ngài không thể làm gì ngoại trừ tin
tưởng ba vị tướng quân.”
“Lạc Tử Thương…” Phạm Ngọc run run lên tiếng, “Ngươi hại ta…”
Nghe đến đây, khóe môi Lạc Tử Thương cong lên. Y quay lại nhìn Phạm
Ngọc, ôn hòa bảo, “Bệ hạ, thần không hại ngài. Mọi hành động của thần
chẳng phải đều là suy nghĩ thầm kín trong bệ hạ còn gì?”
“Ngài không muốn bị nội các quản thúc và khống chế, cũng chẳng muốn
làm theo kỳ vọng của tiên đế là chăm lo việc nước lẫn bảo vệ giang sơn do
tiên đế gầy dựng.”
Lạc Tử Thương ung dung kết luận, “Thần không hại ngài đi đến bước
đường này, tất cả do ngài cự tuyệt số mệnh nhưng làm vậy cần sở hữu bản
lĩnh đấy.”
Toàn thân Phạm Ngọc run lẩy bẩy, hắn lạnh lẽo ngước nhìn Lạc Tử
Thương, “Ngươi chửi trẫm vô năng.”