Bên Cố Cửu Tư đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cùng lúc ấy, Lạc Tử
Thương ngồi nhìn những người có mặt trong đại sảnh của Lạc phủ. Y quét
mắt qua từng người một, điềm tĩnh mở lời, “Các vị gắn bó với ta nhiều năm
trời, chúng ta bò từ vũng bùn lên địa vị cao và trải qua bao đợt sinh tử.
Song chỉ đến khoảnh khắc này chúng ta mới thật sự đánh cược tính mạng.
Đêm nay Cố Cửu Tư và Giang Hà sẽ vào cung, nếu chúng ta thành công thì
không thể tránh khỏi cuộc đại chiến ở Đông Đô nhưng lời hứa của Nam Đế
vẫn còn. Dù chúng ta không chiếm được giang sơn, đấy vẫn là kế hoạch
Đông Sơn tái khởi. Quan trọng hơn hết, coi như vì A Minh,” Lạc Tử
Thương dừng lại giây lát, y kiềm chế cảm xúc rồi gằn từng câu từng chữ,
“báo thù rửa hận.”
“Nếu thất bại,” Lạc Tử Thương khẽ cười, “chúng ta khó thoát khỏi cái
chết. Các vị có sợ không?”
“Sinh mệnh chúng ta vốn như cỏ rác,” giọng Minh Nhất thản nhiên, hắn
cúi đầu nhìn chén rượu trong tay và bất đắc dĩ nói, “sao phải sợ sinh tử?
Huống hồ có các vị huynh đệ bầu bạn,” Minh Nhất nhìn lướt qua mọi
người, hắn mỉm cười, “đường xuống suối vàng cũng chẳng tịch mịch.”
Lời thổ lộ này khiến mọi người bật cười và sự ấm áp thấp thoáng trong
đôi mắt Lạc Tử Thương. Y giơ tay nâng chén, cất cao giọng, “Nào, nếu
đêm nay chúng ta cùng xuống suối vàng, đây coi như là chén rượu đưa tiễn.
Còn nếu đêm nay con đường của chúng ta rộng mở thì nó là chén rượu ăn
mừng.”
“Cuộc đời dẫu có bao nhiêu thăng trầm,” Lạc Tử Thương cười thành
tiếng, “cuối cùng cũng hóa chén rượu nơi mộ phần.”
“Các vị huynh đệ, nâng chén!”
Mặt trời thong thả ẩn mình còn Đông Đô tựa con sông dưới ánh trăng;
mặt nước gió yên sóng lặng nhưng sâu phía dưới là bão tố dâng trào.