TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 173: Ca Múa Đón Chào Thịnh Thế, Ánh Sáng Chiếu Rọi
Nhân Gian
Dương Huy mau chóng tỉnh táo lại, ông liếc nhìn quản gia đứng cạnh rồi
ôm một Tây Phượng đang khóc lóc nhưng vẫn thanh nhã như hoa lê mà
khuyên nhủ, “Ngươi cứ vào đã, sau đấy từ từ nói.”
Tây Phượng theo Dương Huy vào phòng, ông bắt mọi người ở ngoài rồi
đóng cửa lại. Khi trong phòng chỉ còn ông và Tây Phượng, Dương Huy vội
hỏi, “Ngươi nói bệ hạ muốn giết ta?”
Tây Phượng gật đầu với nước mắt giàn giụa, Dương Huy cau mày, “Sao
hắn phải giết ta?”
“Ta…ta không rõ nữa.” Tây Phượng vừa lắc đầu vừa nức nở, “Trưa nay
ta đem canh đến chỗ bệ hạ thì nghe hắn đập phá đồ vật và bảo…bọn chúng
tìm chết giống Trương Ngọc với Diệp Thanh Văn. Thế rồi hắn ra lệnh
chuẩn bị rượu độc vào bữa tiệc tối nay, hắn nói các ngài là đám nô tài
không biết nghe lời… Còn nói phải giá họa cho Cố Cửu Tư!”
Tây Phượng nhíu mày, “Cố đại nhân nổi tiếng nên ta từng nghe qua,
không phải ngài ấy đã bỏ trốn tới U Châu sao? Ta thật không hiểu ý bệ hạ
nhưng ta biết,” Tây Phượng gấp gáp túm lấy tay áo Dương Huy, nàng ấy
nôn nóng can ngăn, “hiện giờ trong cung bị binh mã lấp kín, ngài đừng đi!”
“Nếu binh mã ở khắp nơi,” Dương Huy cảnh giác nói, “ngươi ra bằng
cách nào?”