đến Đông Đô, cộng thêm Cố Cửu Tư xuất hiện ở đây rồi lén lút trao đổi với
bọn họ, có lẽ đã thúc đẩy Phạm Ngọc đưa ra quyết định liều chết tới cùng.
Hắn sẽ giết bọn họ để vu oan cho Cố Cửu Tư, sau đấy lợi dụng nỗi căm thù
của thuộc hạ bọn họ mà xúi giục những người này đấu một mất một còn
với Chu Cao Lãng nhằm bảo vệ Đông Đô.
Dương Huy im lặng thật lâu giữa tiếng khóc của Tây Phượng, ông cảm
giác mình đã bị ép tới đường cùng. Bây giờ ông phản hay không thì Phạm
Ngọc cũng nhận định ông, Vi Đạt Thành, Tư Mã Nam là nghịch tặc. Nếu
tối nay hắn không giết ba người, lý do duy nhất là vì bọn họ còn hữu dụng.
Cái chết của Trương Ngọc lẫn Diệp Thanh Văn khiến bọn họ dao động,
những lời Cố Cửu Tư nói lại thấm vào tâm khảm cả ba người.
Bọn họ bảo vệ Phạm Ngọc vì muốn đền đáp Phạm Hiên. Song việc
Phạm Hiên để lại di chiếu phế đế có phải tương đương với trong lòng ông,
Đại Hạ quan trọng hơn huyết mạch?
Một đế vương bán nước vì bản thân sao có thể làm người thừa kế mà
Phạm Hiên khao khát?
Quan trọng hơn hết, Dự Châu là căn cơ của bọn họ; Phạm Ngọc nhường
Dự Châu cho Lưu Hành Tri chẳng khác gì tước bỏ căn cơ của ba vị tướng
quân. Dù hôm nay bọn họ đánh thắng Chu Cao Lãng hay xử lý Lưu Hành
Tri thì tương lai cũng chỉ còn tàn binh lão tướng trong tay. Với tính tình
Phạm Ngọc, hắn sẽ bỏ qua cho những người mình đang nghi kỵ ư?
Dương Huy chậm chạp nhắm mắt lại. Sau một hồi, ông thở dài, “Ngươi
đừng khóc, ta sẽ nghĩ cách.”
“Ngài không vào cung?”
“Vào chứ.”