Lời này khiến Tây Phượng ngẩn người, lát sau nàng ấy run rẩy đứng
thẳng lên và chất vấn bằng giọng không thể tin nổi, “Ngài nghi ngờ ta?”
“Không…ta…”
Dương Huy chưa nói hết câu, Tây Phượng đã nhặt cái chén gần đấy ném
về phía ông. Tiếp theo nàng ấy nhặt được món nào là ném món đó, tay ném
nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi. “Ngài nghi ngờ ta! Ngài thế mà lại nghi
ngờ ta! Ta không màng thân phận quý phi, đánh đổi hết tiền tài để cải trang
thành cung nữ tới báo tin cho ngài, vậy mà ngài còn nghi ngờ ta!”
“Tây Phượng!”
Dương Huy chộp tay Tây Phượng, cuống quít giải thích, “Ý ta không
phải thế! Chuyện ngươi nói rất nghiêm trọng, ta cần suy nghĩ kỹ!”
“Ngài đừng vào cung là được!” Tây Phượng khóc sướt mướt. “Ta chỉ
muốn ngài sống sót thôi mà khó đến vậy sao?!”
Dương Huy ngỡ ngàng trước lời thổ lộ của Tây Phượng. Nàng ấy khóc
tới mức hơi thở đứt quãng rồi chậm chạp ngồi sụp xuống như đã kiệt sức.
Dương Huy ngơ ngác nhìn nàng ấy ngồi trên mặt đất mà khóc sụt sùi, trong
đầu ông bỗng hiện lên rất nhiều thứ.
Tây Phượng nói mình không hiểu song ông thì khác.
Tìm chết giống Trương Ngọc với Diệp Thanh Văn…
Giá họa cho Cố Cửu Tư…
Đơn giản vì hoàng đế muốn giết bọn họ.
Từ lúc Tư Mã Nam và Vi Đạt Thành nhận son phấn của Cố Cửu Tư đến
khi hắn nạp Tây Phượng để cảnh cáo ông, Phạm Ngọc đa nghi nên làm
nhiều việc thế thì lo sợ bọn họ nảy sinh ý đồ mưu phản. Chu Cao Lãng sắp