“Vậy ngài…”
“Ta sẽ không chết.”
Dương Huy lắc đầu, ông nâng Tây Phượng dậy rồi lau nước mắt cho
nàng ấy, “Ngươi cũng đã chạy ra ngoài nên để ta sai người giấu ngươi trong
thành. Nếu có về sau, ta lại phái người tới đón ngươi.”
Tây Phương sững sờ nhìn Dương Huy, ông cười cười và ôm nàng vào
lòng, “Ngươi còn trẻ, không cần cố chấp. Đi đi.”
Dứt lời, ông dẫn Tây Phượng rời khỏi phủ đệ. Tây Phượng dường như
mất khả năng phản ứng, chỉ đến lúc ông đưa nàng ấy lên xe ngựa thì mới
hoàn hồn. Nàng ấy bất chợt túm lấy Dương Huy, căng thẳng lên tiếng,
“Ngài sẽ tham gia chiến đấu?”
“Ừ.” Dương Huy cười với nàng ấy, ông trấn an, “Ngươi đừng sợ, ta là
tướng quân nên chinh chiến là chuyện thường ngày.”
“Vậy,” Tây Phượng hiếm khi thận trọng nhìn ông như thế, “ngài sẽ bảo
vệ bá tánh hay thiên tử?”
Dương Huy không ngờ Tây Phượng lại đặt ra câu hỏi này, ông thoáng
kinh ngạc rồi bật cười, “Ngươi hy vọng ta bảo vệ ai?”
Tây Phượng mím môi, rất lâu sau nàng ấy mới đáp, “Ta là bá tánh. Phụ
mẫu, người thân, lẫn bằng hữu đều là bá tánh.”
Sự khẩn cầu trong mắt Tây Phượng khiến Dương Huy rung động, ông
bất giác đặt tay lên gò má nàng ấy và dịu dàng nói, “Thế thì ta sẽ rút kiếm
vì ngươi.”
“Trước kia ta luôn che chở thiên tử, lần này ta sẽ bảo vệ bá tánh.”
Tây Phượng lặng lẽ ngắm Dương Huy.