TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 175: Ngoại Truyện Cố Cẩm: Khi Gặp Cố Cẩm, Hắn Mới Biết
Mình Chỉ Là Người Phàm Trần
Cố Cẩm chào đời năm Vĩnh Phúc thứ hai.
Nghe nói khi nàng sinh ra, phụ thân Cố Cửu Tư đang bận tu sửa Hoàng
Hà. Nàng ra đời chưa được bao lâu thì thánh quân[1] băng hà, tân quân
đăng cơ rồi phế bỏ nội các dẫn đến thiên hạ rung chuyển. Nàng còn nằm
trong tã lót đã phải lang thang khắp chốn cùng mẫu thân.
Có lẽ sinh giữa thời loạn lạc khiến nàng trở nên nhát gan; tới năm ba tuổi
vẫn hiếm khi nói chuyện, có nói cũng lắp ba lắp bắp. Liễu Ngọc Như lo
lắng mình kiệm lời mới ảnh hưởng đến nàng, vì vậy dặn Cố Cửu Tư quan
tâm dạy dỗ nàng nhiều hơn nữa. Cố Cửu Tư lắm mồm lại hướng ngoại, Cố
Cẩm đi theo ông[2] thì lá gan biết đâu sẽ lớn dần.
Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như có lý vô cùng, huống hồ mỗi lần chứng
kiến Cố Cẩm nhút nhát sợ sệt trước người khác là ông đau thắt lòng. Thế
nên Cố Cửu Tư ngày ngày dắt Cố Cẩm theo bên mình; trừ những lúc lên
triều phải vào điện thì ông ôm nàng đi khắp nơi. Khi gặp đồng liêu, ông
còn nhịn chẳng được mà khoe khoang, “Ngươi xem cô nương này đẹp
không. Đúng, đây là Cẩm nhi, nữ nhi của ta đó.”
Từ đây, tuy Cố Cẩm còn nhỏ nhưng sinh hoạt giống hệt người lớn. Mỗi
ngày nàng đều dậy sớm, Liễu Ngọc Như mặc cho nàng váy đẹp rồi búi kiểu
tóc xinh xắn nhất, sau đó nàng được Cố Cửu Tư ôm vào cung. Trong lúc
Cố Cửu Tư thảo luận chính sự ở đại điện, Mộc Nam với nàng chờ bên
ngoài. Đến hồi Cố Cửu Tư hạ triều, nàng lại theo ông tới Tập Hiền Các làm