Vương công tử coi trọng Ngọc Như – nhi tức của ta – là phúc của Ngọc
Như, chỉ nói dăm ba câu thì có đáng gì? Gia đinh kịp thời ngăn cản nên
không xảy ra sự cố gì to tát, lại thêm người ta chỉ tán dương thê tử ngươi
hợp khẩu vị của hắn, muốn thê tử ngươi đùa bỡn với hắn một chút thì sao
có thể nặng tay vậy đâu? Ngài thấy đúng không?”
Bà vừa dứt lời, sắc mặt Vương Thiện Tuyền lập tức méo mó. Người qua
đường nghe chân tướng sự việc liền bắt đầu bàn luận xôn xao. Cố Cửu Tư
nhìn nhìn Liễu Ngọc Như mà thì thào, “Lát nữa ngươi tuyệt đối đừng
xuống xe ngựa.”
“Tại sao?” Liễu Ngọc Như thấy lạ bèn hỏi.
Cố Cửu Tư vội nói, “Ngươi xuất đầu lộ diện thì chẳng phải nương ta bảo
gã nảy sinh ý xấu vì ngươi xinh đẹp thành nói điêu còn gì!”
Liễu Ngọc Như: …
Nàng nhịn không được mà hung hăng nhéo Cố Cửu Tư một cái. Cố Cửu
Tư đau đến hít vào ngụm khí lạnh, “Ngươi đúng là phụ nhân độc ác!”
Liễu Ngọc Như trừng mắt nhìn hắn.
Bên ngoài, Vương Thiện Tuyền phản ứng rất nhanh, “Phu nhân hiểu lầm,
con ta chỉ tán thưởng thiếu phu nhân phong thái kiêu sa và mong mỏi được
kết giao. Lúc ấy thật sự không nghĩ đó là thiếu phu nhân Cố gia, nếu biết
thì dù bị đánh chết con ta cũng chẳng dám trêu chọc! Bây giờ chân con ta
đã gãy, mong Cố phu nhân chừa đường sống cho ta!”
Nói rồi Vương Thiện Tuyền tức khắc muốn quỳ xuống, Giang Nhu vội
vàng để quản gia nâng ông ta dậy. Song Vương Thiện Tuyền khăng khăng
đòi quỳ, vừa quỳ vừa nói, “Ta biết trong lòng phu nhân nhận định chuyện
này thế nào, dù ta nói gì chăng nữa đều không thể thuyết phục ngài. Lão