Vương Thiện Tuyền nghe vậy cũng hơi sững sờ, có vẻ ông ta không ngờ
tới việc này. Song ông ta mau chóng cúi người chào, “Cố phu nhân, Vương
mỗ cũng đang muốn tới Cố phủ tìm Cố đại nhân và ngài, không ngờ lại gặp
ngài ở đây.”
Nói xong, ông ta chẳng chờ Giang Nhu trả lời mà giành nói trước, “Sau
khi Vương mỗ biết tiểu nhi phát sinh xung đột với lệnh công tử ở tửu lầu
thì thấy áy náy trong lòng nên mới cố ý mang nó tới cửa tạ lỗi. Hy vọng
người lớn ở Cố phủ không chấp trẻ nhỏ, tiểu nhi cũng đã gãy một chân nên
mong ngài nhìn vào đó mà bỏ qua cho nó.”
Vương Thiện Tuyền lui một bước, khom người trước Giang Nhu, “Lão
phu ở đây chịu tội thay tiểu nhi! Tiểu nhi say rượu không biết nữ tử kia là
thiếu phu nhân của quý phủ mới sinh lòng hâm mộ muốn kết giao, không
nghĩ làm vậy là đắc tội với đại công tử. Tất cả đều là lỗi của tiểu nhi nên
ngài muốn đánh thì chúng ta cũng chấp nhận, chỉ mong Cố phủ giơ cao
đánh khẽ thôi.”
Vương Thiện Tuyền nói mấy câu đã giảm nhẹ sự tình thành Cố Cửu Tư
ghen tuông đánh gãy chân Vương Vinh.
Cố Cửu Tư ở trong xe ngựa nghiến răng, thấp giọng hầm hè, “Ta muốn
ra ngoài đánh chết ông ta.”
Liễu Ngọc Như túm lấy tay áo hắn, nàng sợ hắn lao ra thật bèn nhỏ nhẹ
khuyên bảo, “Đừng manh động như vậy, chờ bà bà gọi chúng ta ra đã.”
Giang Nhu nghe Vương Thiện Tuyền nói liền thở dài rồi từ tốn cất tiếng,
“Vương đại nhân, không dám dối gạt ngài, lúc ở nhà nghe kể chuyện này ta
cũng bất an mới lập tức mang nhi tử tới cửa để nói lời xin lỗi với ngài. Cố
gia chỉ là hộ thương nhân, con ta lại dễ xúc động; nó thấy quý công tử vì
nhi tức ta xinh đẹp mà nói vài câu liền nhất thời phẫn nộ nên mới mạnh tay
như vậy. Đây đều do Cố gia không biết dạy dỗ. Ta đã khiển trách Cửu Tư;