Liễu Ngọc Như khẽ gật đầu, nỗi bất an trong lòng càng nặng nề hơn.
Nếu những địa phương như Lương Vương và U Châu đều có quyền độc
lập tài chính lẫn quân đội, sợ rằng binh lính nơi đó không biết thiên tử chỉ
biết vương.
Mỗi lần hiểu thế giới này hơn một chút, nội tâm Liễu Ngọc Như cảm
thấy ngày thiên hạ đại loạn càng gần.
“Cửu Tư,” nàng nhịn không được mà cất tiếng, “đợi sau khi về, chúng ta
tìm nơi thích hợp để chia bớt sản nghiệp tới đó, không thể đặt toàn bộ gia
sản ở Dương Châu.”
Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn Liễu Ngọc Như. Sắc mặt cô nương ấy bình tĩnh
song ánh mắt lại chẳng giấu được vẻ lo lắng. Hắn tức khắc hiểu nỗi sợ hãi
trong lòng Liễu Ngọc Như. Hắn ngồi cạnh nàng, tay khoác vai nàng như
với huynh đệ của mình. Trong nháy mắt khi tay hắn chạm vào Liễu Ngọc
Như, Cố Cửu Tư cảm thấy có gì đấy kỳ lạ. Trực giác hắn mách bảo dường
như Liễu Ngọc Như khác với Dương Văn Xương và Trần Tầm. Hắn nhất
thời nghĩ mãi không ra điểm khác biệt này. Sau một hồi suy xét, hắn nghĩ
chắc đại để vì đầu nàng hơi nhỏ.
Nàng không gầy gò nhưng khung xương nhỏ, lại có da có thịt nên lúc
chạm vào cảm thấy rất êm ái. Hắn bỏ qua xúc động muốn xoa bóp nàng để
mở miệng trấn an, “Liễu tiểu thư không cần bận tâm, trời sập thì có người
sức dài vai rộng chống đỡ. Còn ngươi cứ lo ăn no ngủ kỹ là được. Muốn
làm gì thì cứ làm, không phải lo lắng. Ngươi cứ âu lo mãi thế chỉ tổ chóng
già. Ngươi đừng tự tin thái quá vào vẻ đẹp thời tuổi trẻ mà ra sức chà đạp
nó; lỡ đâu còn độ xuân thì mà mặt mũi nhăn nheo, tóc tai thưa thớt thì có
phải uổng phí tuổi xuân không.”
Liễu Ngọc Như nghĩ mình cần nghiêm túc nhưng Cố Cửu Tư ăn nói kiểu
này khiến nàng chẳng nhịn cười được. Nàng dùng quạt tròn che giấu nụ