“Bảo là muốn mua vải vóc cho quân đội…”
“Lạ thật.” Cố Cửu Tư vo đậu phộng trong tay, “Vật tư của quân đội đều
do triều đình phân phát, sao U Châu lại đơn độc tự mình mua sắm?”
“Huynh ấy nói U Châu trời lạnh mà áo bông chống rét do triều đình cung
cấp quá ít. Nhà huynh ấy là thương nhân nên muốn đưa đồ may sẵn cho
binh lính trong quân đội.”
“Có thương nhân tốt như vậy?” Cố Cửu Tư bật thốt lên, “Chứ không
phải triều đình cắt xén bạc cho mùa đông nên Phạm Hiên phải tự móc hầu
bao à?”
“Không phải.” Liễu Ngọc Như cười cười, “Hôm đó ta có hỏi vị công tử
này, huynh ấy giải thích rằng U Châu ở sát biên giới nên thường có kẻ địch
bên ngoài quấy rối. Vì muốn tránh thủ tục rườm rà, tiên đế cho U Châu đặc
quyền không cần nộp thuế muối mà dùng số tiền này để mua những vật tư
triều đình chưa thể kịp thời cung cấp. Vì vậy dù cùng là tiết độ sứ nhưng U
Châu Tiết độ sứ sở hữu quyền lợi lớn hơn Hoài Nam Tiết độ sứ.”
Có quân đội độc lập, có quyền lực kinh tế, chẳng khác gì một quốc gia
thu nhỏ. Mỗi năm đến kỳ dâng lễ cho triều đình, U Châu Tiết độ sứ hiển
nhiên có quyền cao hơn nhiều so với một Hoài Nam thiếu binh thiếu tướng.
“Nói vậy thì,” Cố Cửu Tư đột nhiên nghĩ đến, “đất phong của Lương
Vương ở biên giới Tây Nam, ông ta…”
“Cũng tương tự,” Liễu Ngọc Như tiếp lời.
Lời này vừa thốt ra, hai người liếc nhau một cái.
Cố Cửu Tư thoáng trầm mặc, hắn chậm rãi nói, “Lần sau ngươi cần bàn
chuyện với vị công tử này thì ta đi cùng ngươi.”