TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 22: Hắn Là Tia Sáng Duy Nhất Trên Thế Gian Này
Khi Cố Cửu Tư theo Liễu Ngọc Như ra ngoài, Giang Nhu đã chờ sẵn ở
cổng.
Bà thấy Cố Cửu Tư tới liền thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà không nhiều
lời, chỉ ngắn gọn bảo, “Nhanh chân lên.”
Nói rồi bà lập tức đi lên cỗ xe ngựa phía trước còn Cố Cửu Tư và Liễu
Ngọc Như lên cỗ phía sau. Cố Cửu Tư bĩu môi, Liễu Ngọc Như thấy vậy
bèn nhỏ giọng hỏi, “Ngươi sao thế?”
“Nương đảm bảo nghĩ ta sẽ đại náo một trận,” Cố Cửu Tư vừa hạ thấp
âm lượng vừa cùng Liễu Ngọc Như lên xe. Hắn lầm bầm, “Giờ thấy ta đến
dám chừng bà sẽ ngầm cảm thán ngươi thật lợi hại khi quản được ta.”
Liễu Ngọc Như chả nhịn cười nổi. Nàng cầm quạt tròn gõ nhẹ lên người
hắn, “Nhưng đúng là ta quản được ngươi mà?”
“Không phải ngươi quản ta,” Cố Cửu Tư cười nhạo, “lão tử là cam tâm
tình nguyện.”
Liễu Ngọc Như: …
Rồi rồi, ngươi lợi hại nhất.
Hai người ngồi trong xe ngựa, Liễu Ngọc Như thảo luận thế cục hiện tại
với hắn. Cả hai vốn chỉ là trẻ con; thế giới trước kia của Liễu Ngọc Như
chính là mảng trời nơi hậu viện, Cố Cửu Tư thì ngày ngày quanh quẩn ba