Hắn vừa dứt lời, bách tính ở đây đều rủ rỉ thì thầm. Vương Thiện Tuyền
đưa mắt ra hiệu, Vương Vinh liền tức giận nói, “Ngươi nói gì mà chả đúng.
Cữu cữu ngươi ở Đông Đô làm thượng thư, Cố gia là nhà giàu nhất Dương
Châu, phụ thân ta chỉ là quan địa phương còn dám trêu chọc ngươi sao?”
“Phải, cữu cữu ta đúng là giữ chức thượng thư. Nhưng quốc có quốc
pháp, triều có triều cương, Cố gia chỉ là hộ thương nhân, chẳng lẽ lại dám
qua mặt vương pháp và triều đình? Vương đại nhân, ngài là tiết độ sứ, là
rường cột nước nhà, là đại thần đương triều, ngài quỳ trước Cố gia chính là
ép Cố gia thành mục tiêu cho ngàn người công kích.”
“Hôm nay ta thật sự đã ra tay đánh Vương công tử. Thân là thường dân
mà qua mặt vương pháp để tự tiện trừng phạt người khác là ta sai, Cửu Tư
tình nguyện chịu trách nhiệm. Nhưng ta cũng là trượng phu của thê tử ta.
Thê tử chịu nhục, nhà ta chịu nhục, nếu ta chả quan tâm thì còn đáng gọi là
trượng phu, là nhi tử sao?”
“Cửu Tư…”
Giang Nhu ngơ ngác nhìn Cố Cửu Tư. Bà chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày
con mình thốt ra những lời ấy.
Bà quen với bản tính trong sáng của Cố Cửu Tư, song chưa từng nghĩ
nhi tử đủ khả năng gánh vác đến thế.
Cố Cửu Tư buông Vương Thiện Tuyền ra, lui một bước rồi vái chào
Giang Nhu, “Phận làm con mà gây chuyện sai trái khiến mẫu thân lo lắng
là lỗi của nhi tử. Đây là cái sai thứ nhất của Cửu Tư.”
Cố Cửu Tư lại khom người về phía Vương Thiện Tuyền, “Vương đại
nhân làm người cha thương con, ta đánh trọng thương quý công tử khiến
Vương đại nhân đau lòng khôn xiết. Đây là cái sai thứ hai của Cửu Tư.”
“Cố đại công tử…”