Vương Thiện Tuyền muốn mở miệng song Cố Cửu Tư chả để ý mà quay
đầu hướng về phía Đông Đô. Hắn gập người thật thấp, “Thân là con dân
Đại Vinh, làm thương nhân nhưng lại bỏ qua tôn ti trật tự, ra tay đả thương
Vương công tử. Dù là hành động bảo vệ thê tử, bảo vệ gia đình, nhưng vẫn
là tội lỗi khó tha. Đây là cái sai thứ ba của Cửu Tư.”
Cố Cửu Tư cúi đầu xong bèn đứng thẳng dậy. Hắn dùng sắc mặt điềm
tĩnh mà nhìn Vương Thiện Tuyền, “Cửu Tư không hiểu hết việc thế gian, ta
chỉ biết có lỗi phải nhận, có tội phải phạt. Hôm nay Cửu Tư có lỗi nên ta
nhận sai, ta đánh gãy chân Vương công tử thì sẽ lấy một chân bù lại.
Nhưng trước đấy xin hỏi Vương công tử, ngươi có nhận lỗi của mình
không?!”
Vương Vinh hoảng sợ. Gã nhìn Vương Thiện Tuyền nhưng ông ta nhất
thời cũng không biết xử lý thế nào. Ông ta có thể đối phó với một Giang
Nhu vòng vo song đối mặt với một Cố Cửu Tư thẳng thắn vạch trần người
khác, ông ta chẳng biết hành xử ra sao mới ổn thỏa.
Người quen mang mặt nạ khi bất chợt gặp đứa trẻ miệng còn hôi sữa lại
còn chân thành như vậy sẽ không biết cách xử trí.
Không thấy Vương Thiện Tuyền trả lời, Vương Vinh chỉ biết cứng ngắc
mở miệng, “Nếu nói mấy câu với một nữ tử là sai thì ta cũng chỉ có thể
nhận cái sai này.”
Gã vừa dứt lời, Cố Cửu Tư tức khắc rút vỏ đao từ gia đinh đứng cạnh mà
đập vào chân mình!
Liễu Ngọc Như vô ý thức muốn cản hắn, nhưng trong đám người có một
bàn tay nhanh hơn nàng đã ngăn Cố Cửu Tư lại.
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy một thanh niên cực kỳ khôi
ngô. Liễu Ngọc Như ngẩn người, chần chừ gọi, “Chu công tử?”