Chu Diệp thế mà là nhi tử của Chu Cao Lãng!
Vương Thiện Tuyền thoáng kinh ngạc, nhưng ông ta phản ứng cực
nhanh, mau miệng bảo, “Đúng là Chu công tử! Công tử nói quá lời, con ta
dù bị thương nặng nhưng không thể giày vò Cố đại công tử. Thôi…”
Vương Thiện Tuyền khoát tay rồi nói tiếp, “dừng ở đây thôi.”
Vương Thiện Tuyền vừa hành lễ với Giang Nhu vừa thở dài, “Cố gia
không để bụng việc của khuyển tử[1] khiến Vương mỗ vô cùng cảm kích.
Hiểu lầm đã được giải quyết thì chuyện đến đây coi như xong đi.”
“Vương đại nhân quá lời,” Giang Nhu cũng thở dài, “chỉ là chuyện trẻ
con với nhau, mong rằng không tổn hại sự hòa thuận giữa hai nhà.”
Hai người hàn huyên thêm dăm ba câu, đúng lúc Vương Thiện Tuyền
muốn dẫn Vương Vinh rời đi thì Cố Cửu Tư cất tiếng, “Đứng lại.”
Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Liễu Ngọc Như biết Cố Cửu Tư lại nóng
tính bèn âm thầm kéo ống tay áo của hắn nhưng Cố Cửu Tư nắm chặt tay
nàng. Tay hắn cầm lấy tay nàng, mắt hắn nhìn chằm chằm Vương Vinh,
“Ngươi chưa xin lỗi Ngọc Như.”
“Ngươi đừng quá đáng!” Vương Vinh chịu không nổi mà giận dữ nói,
“Cố Cửu Tư, đừng có ỷ thế hiếp người!”
“Ta không ỷ thế hiếp người.”
Cố Cửu Tư lấy roi từ trong tay Chu Diệp rồi đi đến trước mặt Vương
Vinh, hắn đột nhiên vung roi lên.
Vương Vinh sợ đến co rúm người nhưng đã thấy Cố Cửu Tư trở tay vung
roi ra sau lưng. Ngay sau tiếng “chát” là thanh âm da thịt bị bong tróc!