“Cố đại công tử dám làm dám chịu, phẩm hạnh cao quý, Chu mỗ vô
cùng bội phục.” Chu Diệp lấy lại đao từ tay Cố Cửu Tư, cười với mọi
người, “Nhưng Chu mỗ thấy trong việc này là Vương công tử làm sai
trước. Cố đại công tử sống tình nghĩa nên đứng ra bảo vệ thê tử, tuy có tội
nhưng xét về tình vẫn hiểu được. Cố đại công tử còn phải giúp ta vận
chuyển hàng hóa, nếu bị gãy chân thì khó cho ta quá.”
Nói rồi Chu Diệp vừa cười vừa rút roi da trên lưng xuống, hắn quay đầu
nhìn Vương Thiện Tuyền, “Vương đại nhân, tại hạ đề nghị đổi chân gãy
thành hai mươi roi để đền tội với ngài. Ngài thấy thế nào?”
“Ngươi là ai?” Vương Thiện Tuyền nhíu mày, có chút bất mãn với thanh
niên đột nhiên xuất hiện này.
Chu Diệp cười cười, cung kính hành lễ, “Tại hạ là Chu Diệp, nhi tử của
Chu Cao Lãng ở U Châu, xin bái kiến đại nhân.”
Một người nếu chỉ cần xưng tên mà không cần báo tước hiệu tất nhiên
chẳng phải nhân vật tầm thường.
Nghe tên Chu Cao Lãng, Giang Nhu lẫn Vương Thiện Tuyền đều sửng
sốt. Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như lại không rõ đây là ai, chỉ biết chắc chắn
không phải kẻ tầm thường nên hai người đành im lặng.
Mấy đứa nhỏ không biết nhưng Giang Nhu lại rành rẽ.
Chu Cao Lãng là một vị tướng dũng mãnh trong quân đội U Châu. Năm
xưa, ông cùng với Phạm Hiên là phụ tá đắc lực cho thái thú tiền nhiệm của
U Châu. Phạm Hiên quan văn, Chu Cao Lãng hành quân; ông chinh chiến
tại U Châu trăm trận không một lần thất bại, là món vũ khí sắc bén của
quốc gia. Bây giờ Phạm Hiên trở thành U Châu Tiết độ sứ thì ông càng
được trọng dụng. Hai người huynh đệ tình thâm, nói không ngoa rằng tuy
Phạm Hiên làm U Châu Tiết độ sứ nhưng hai người Phạm – Chu lại cùng
quản lý.