Khoảnh khắc Cố Cửu Tư lên tiếng, thanh âm hắn dường như chẳng còn
chút sức lực. Người hắn nghiêng ngã, mắt vẫn nhìn Vương Vinh, “Vương
công tử, ta đã chịu xong hai mươi roi.” Nói rồi hắn nở nụ cười cay đắng,
“Ngươi vẫn chưa chịu cho Cố gia một lời xin lỗi sao?”
Vương Vinh chẳng dám hé răng, gã sợ hãi nhìn Cố Cửu Tư.
Trên lưng Cố Cửu Tư máu me bê bết, roi còn dính máu thịt. Hắn kéo roi,
chân tiến lên trước một bước…
Vương Vinh rốt cuộc mất khống chế. Gã nhìn bộ dạng của Cố Cửu Tư,
tay ôm đầu kêu to, “Ta xin lỗi! Ta sai rồi! Thật xin lỗi, thiếu phu nhân! Ta
sai rồi!”
Nghe được lời này, Cố Cửu Tư dừng chân. Hắn quay đầu lại nhìn Liễu
Ngọc Như, miệng nở nụ cười.
“Gã xin lỗi ngươi.”
Hắn nhẹ nhàng thốt nên câu này, nụ cười của hắn vừa chân thành tha
thiết vừa trong trẻo. Liễu Ngọc Như lặng lẽ nhìn, nàng không nói nên lời
cảm xúc hiện tại trong mình. Về sau khi đã lớn tuổi, đã chứng kiến sự hỗn
loạn của thế giới, ngẫm nghĩ lại nàng mới hiểu nên hình dung thế nào.
Trong khoảnh khắc ấy, Cố Cửu Tư giống một tia sáng chiếu xuống thế
gian tăm tối này. Tất cả mọi người đều mang mặt nạ giương nanh múa
vuốt, chỉ mình hắn thành thật lại bướng bỉnh, rực rỡ mà cố chấp đứng giữa
nhân gian. Thật khiến đôi mắt của người nhìn hắn phải đỏ hoe.
Nàng bật cười, nhưng nụ cười trong mắt không hiểu sao có chút nhòe
nhoẹt.
“Đồ đần.”