Cố Cửu Tư há mồm gọi một loạt món ăn, hắn chưa bao giờ khiến bản
thân thiệt thòi về phương diện sinh hoạt.
Liễu Ngọc Như nghe rồi chỉ thị người đi nấu. Nàng xoa bóp tay chân cho
hắn, còn tìm sách du ký[2] theo yêu cầu của hắn.
Trước nay Cố Cửu Tư chả thích đọc mấy quyển sách nghiêm túc, chỉ
hứng thú với chuyện xưa hay bản đồ du ký. Hắn nhàn rỗi vừa đọc du ký,
vừa trộm nhìn Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như vẫn đang xem sổ sách. Cố Cửu Tư đã tỉnh nên nàng
không tính nhẩm nữa mà khảy bàn tính. Cố Cửu Tư tai nghe bàn tính kêu
lạch cạch, mắt thỉnh thoảng trộm liếc một cái. Liễu Ngọc Như phát hiện
hắn làm vậy thì không khỏi thấy buồn cười. Nàng quay đầu nhìn hắn,
“Ngươi nhìn ta làm gì?”
“Ta nói này,” Cố Cửu Tư buông sách xuống, nghi hoặc hỏi, “xem sổ sách
miết không thấy mệt sao?”
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Một lúc lâu sau nàng mới cười lên, “Đọc du
ký miết không thấy mệt sao?”
“Ta đang thư giãn.”
“Ta là vì thích.”
Liễu Ngọc Như duỗi người một chút để vai và cổ đang cứng đờ thoải
mái hơn. Nàng cầm bàn tính lắc lắc, “Ta thích cảm giác đếm bạc. Nhìn bạc
nhiều hơn ít đi đúng số lượng làm ta thấy vui.”
“Ta ấy à, cực thích nhìn bạc trong sổ sách tăng không ngừng. Ta kể
ngươi nghe, lần trước ta ra ngoài, chưởng quầy gọi ta là Liễu lão bản khiến
ta sướng phát điên.”