“Sao ngươi lại mừng dữ vậy?” Cố Cửu Tư thấy nàng hơi kỳ quặc.
Liễu Ngọc Như nghiêm túc nghĩ, “Chắc vì danh xưng ấy chỉ thuộc về
riêng ta?”
Liễu cô nương là trời sinh, Cố thiếu phu nhân là Cố gia cho, độc nhất
Liễu lão bản tượng trưng cho nỗ lực của bản thân nàng. Dù nỗ lực này có
sự giúp sức từ người khác nhưng suy cho cùng vẫn là nàng tự tay làm.
Liễu Ngọc Như vốn nghĩ Cố Cửu Tư không hiểu, chẳng ngờ hắn lại gật
gù tán thành, “Ngươi nói đúng. Ta vẫn hy vọng có ngày mọi người sẽ kêu
ta một tiếng Cố đại hiệp.”
“Vậy cũng tốt.” Liễu Ngọc Như gật đầu, “Thế này đi, về sau ngươi giao
Cố gia cho ta kiếm tiền, mỗi tháng ta đưa ngươi một phần tiền cố định để
ngươi lang bạt giang hồ. Ngươi thấy sao?”
“Được.” Cố Cửu Tư gật gù, “Đến lúc ta hành hiệp trượng nghĩa, làm
chuyện tốt thì để lại mấy chữ ‘phu quân của Liễu Ngọc Như’. Đảm bảo
thanh danh ngươi sẽ vang dội, mọi người sẽ đổ xô mua đồ trong tiệm của
ngươi.”
“Nói hươu nói vượn!” Liễu Ngọc Như bất mãn, “Ngươi nên viết tên cửa
hàng của ta mới đúng!”
Lời này khiến Cố Cửu Tư cười ha hả, “Được được được, sẽ viết tên cửa
hàng của ngươi. Đến ngày đó, chúng ta sẽ cùng nhau nổi danh được không,
Liễu lão bản?”
Liễu Ngọc Như đùa giỡn với hắn một hồi rồi ăn cơm, sau đấy hai người
đều làm chuyện riêng.
Liễu Ngọc Như tính toán sổ sách, Cố Cửu Tư đọc sách.