ngươi, sợ làm ngươi tức chết à…”
Hắn không sợ đổ máu tại Xuân Phong Lâu. Với võ nghệ của hắn, một
trong hai người tất sẽ có người bị thương, nhưng tuyệt đối không phải là
hắn.
Cái hắn sợ là với cách nghĩ của Liễu Ngọc Như, nàng thật sự sẽ cắt cổ tại
cổng chính Cố gia!
Liễu Ngọc Như nghe vậy liền ngỡ ngàng. Nàng nhìn người ngồi trước
mặt mình, hắn dường như đang vừa ngượng vừa thẹn. Không hiểu sao nàng
đột nhiên nhớ tới một câu – quân tử khả khi chi dĩ phương, nan võng dĩ phi
kỳ đạo[2].
Nàng chẳng biết vì sao một suy nghĩ hoang đường bất chợt trỗi dậy tại
nội tâm nàng.
Trong kiếp sống ngắn ngủi mười mấy năm của nàng, những nam tử nàng
từng tiếp xúc – bao gồm cả các đệ tử tuân thủ nghiêm ngặt gia quy của
Diệp gia – đúng là không ai đủ khả năng thực hành câu nói này đến cùng
giống Cố Cửu Tư.
Cố Cửu Tư – kẻ vẫn luôn bị mọi người mắng là ăn chơi trác táng – đang
dùng phương thức khó nói thành lời, phương thức người thường không
hiểu, để thực hành bản lĩnh quân tử của hắn.
Hắn bảo vệ đạo lý của riêng mình nhưng lại chịu thua trước trách nhiệm.
Không phải nàng quản được Cố Cửu Tư, mà là Cố Cửu Tư nhượng bộ và
dẫn dắt nàng.
Nàng cảm thấy người này đã thần kỳ gieo trong lòng nàng một hạt giống
của việc đi ngược với chuẩn mực thế gian, khiến nó mọc rễ nẩy mầm. Nàng
như người xâm nhập vào thế giới của hắn; lặng lẽ quan sát hắn, hiểu biết
hắn, khai quật hắn. Cố Cửu Tư là kho báu ngoài dự đoán của nàng; mỗi lần